Tin thứ Sáu, 29-07-2011

Tin thứ Sáu, 29-07-2011 CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT * ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG: <=- Phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng: Cần tuyên dương công trạng các liệt sỹ ở Hoàng Sa để góp phần hòa giải dân tộc — (RFI). “Đúng là đây là một dấu hiệu cho việc hòa giải, hòa hợp dân tộc. […]

Thôn tính Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian, nếu…

Lê Ngọc Thống

“…Giấu mình chờ thời…” là sách lược đúng đắn, khôn ngoan mà ông Đặng để lại cho hậu lãnh đạo Trung Quốc. Giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay cho rằng Trung Quốc có đủ mọi điều kiện để tuyên bố với thế giới rằng: Đã qua rồi thời kỳ “giấu mình chờ thời”. Các hành động ngoại giao, quân sự của Trung Quốc đối xử với thế giới trong đó có Việt Nam đã chứng minh điều đó. Tham vọng quá lớn, giới lãnh đạo Trung Quốc không kiềm chế nổi. Tiếc thay họ quá vội vàng, nôn nóng.

Bài viết này tôi chỉ phản ánh khái quát mang tính chủ quan về sách lược của Trung Quốc đối với Việt Nam sau thời kỳ “giấu mình chờ thời”.

“Diễn biến hòa bình” Made in China!

Mỹ tấn công Irăc, Apganixtan… rồi gần đây Pháp, Ý tấn công Ly-bi không phải là để chiếm đất đai, mở rộng lãnh thổ mà cái họ cần đạt được là đánh đổ chế độ hiện tại, dựng lên một chính phủ mới “thân” họ, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu chiến lược kinh tế, quân sự của họ hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên việc sử dụng vũ lực chỉ khi thật cần thiết, cân nhắc tính toán hết sức kỹ lưỡng và cũng chỉ nhằm vào những quốc gia sợ chiến tranh, khả năng phản kháng của dân tộc thấp, còn thì thực hiện các “cuộc cách mạng màu” như thời gian gần đây tỏ ra vô cùng hiệu quả.

Việt Nam sau 1975 thực tế rõ ràng là có rất nhiều lực lượng thù địch hoạt động chống phá với mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ. Việt Nam gọi đó là “Chiến lược diễn biến hòa bình”.

Với sự đổi mới tư duy, đa phương hóa trong các mối quan hệ, Việt Nam đã từng bước hòa nhập vào thế giới. Những nước trước đây được coi là thù địch nay trở thành đối tác, thậm chí còn là bạn. Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước trên thế giới. Áp lực “diễn biến hòa bình” giảm hẳn, nhưng có một sức ép khác – sức ép này nằm trong chiến lược thôn tính Việt Nam vô cùng thâm hiểm mà nhà cầm quyền Trung Quốc đã triển khai thực hiện từng giờ từng phút không bao giờ ngơi nghỉ.

Nếu như “chiến lược diễn biến hòa bình” nhằm mục đích lật đổ chế độ, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam thì chiến lược thôn tính Việt Nam của Trung Quốc thâm và hiểm ở chỗ nó không lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà nó thực hiện dưới một chiêu bài mà ai cũng bị lầm tưởng là cùng là quốc gia có chế độ chính trị “giống nhau” do một “Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Mặc dù sự khác nhau giữa hai chế độ, hai đảng giống như sự khác nhau giữa chó sóicừu nhưng Trung Quốc “mị Việt Nam” với danh nghĩa “đồng chí”… lợi dụng tính nhân ái, nhường nhịn, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam để chèn ép, bắt nạt, mặc cả trên xương máu người Việt Nam vì quyền lợi của dân tộc mình.

Phá hoại, lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam, bắt kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc để khống chế chính trị, biến Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, chính phủ Việt Nam thành tay sai “đồng chí tốt”, thành một công cụ pháp lý cho dã tâm bành trướng của mình.

Dùng vũ lực cũng để đạt được mục đích này, vậy cần chi phải dùng vũ lực. Đó là “chiến lược diễn biến hòa bình mang màu sắc Trung Quốc.

Điều đáng tiếc là Việt Nam luôn sợ làm tổn hại đến mối quan hệ “đồng chí, hữu nghị mà hai nước, hai đảng dày công vun đắp” nên mất cảnh giác, bị động đối phó và luôn bị bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến phải gánh chịu những hậu quả thất thiệt.

Cài thế chiến lược diễn biến hòa bình thôn tính Việt Nam

Một điều khẳng định là Trung Quốc không bao giờ muốn Việt Nam hùng mạnh. Trung Quốc không muốn Việt Nam thống nhất, muốn Việt Nam đánh Mỹ đến người cuối cùng để tạo cho Trung Quốc một vùng đệm an toàn. Việt Nam thống nhất, không nghe sự điều khiển của Trung Quốc là có chuyện, họ không để yên.

Năm 1979, Khơme đỏ dưới sự chỉ đạo của quan thầy Trung Quốc sau khi “thịt” hơn 3 triệu người dân tộc mình, dùng hàng chục sư đoàn quân hiếu chiến tấn công Việt Nam ở biên giới Tây Nam.

Thật ra mà nói nếu như không để cho bọn Pol Pôt làm loạn ở Tây Nam của Việt Nam thì một ông Đặng chứ 10 ông Đặng ngay cả suy nghĩ cũng không dám nghĩ đến tấn công Việt Nam. Việt Nam hầu như bỏ ngỏ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tập trung lực lượng tiêu diệt và làm tan rã hàng chục sư đoàn tinh nhuệ, ác thú của Khơme đỏ – thiện chiến hơn rất nhiều quân của Trung Quốc thời ông Đặng, đánh đến tận sào huyệt của chúng. Đây là điều không phải đơn giản và không phải quân đội nước nào cũng làm được chỉ trong một trận.

Việc đánh tan gọng kìm phía Nam tưởng đã yên nhưng Trung Quốc đâu có từ bỏ. Campuchia, Lào hiện nay đang được Trung Quốc tìm mọi cách bành trướng và thôn tính để áp dao vào sườn Việt Nam. Thế trận này luôn là nguy hiểm tiềm tàng với Việt Nam.

Trong nước, Trung Quốc đã thuê đất “trồng rừng” ở những vị trí xung yếu biên giới như Lạng sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng. Tại Nghệ An họ thuê gần với đường 7, đường 8 sang Lào, những vùng như Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp được coi như phên dậu quốc gia cũng được thuê. Tại Quảng Nam họ thuê gần khu vực có đường thuận tiện lên Tây Nguyên và Campuchia…

Bất kỳ người Việt Nam nào có chút hiểu biết về quân sự cũng đều hoảng hốt và toát mồ hôi hột. Lưu ý là những khu vực mà họ thuê thì người Việt Nam không được bén mảng vào và với cách quản lí như ông Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn tuyên bố thì… ngay cả xe tăng Trung Quốc cũng có thể ém sẵn trong khu vực “trồng rừng” của họ. Vị trí Tây Nguyên, nơi mà các nhà quân sự cho rằng ai chiếm được nó là làm chủ toàn Đông Dương thì Trung Quốc đang tìm cách đặt chân vào (khai thác bôxit).

Về kinh tế. Quả thật, đối đầu với Trung Quốc về quân sự Việt Nam không và chưa bao giờ sợ. Nhưng làm ăn kinh tế với Trung Quốc mới thật nỗi sợ. Nếu Việt Nam cảnh giác với Trung Quốc như đã từng cảnh giác với phương Tây trong chiến lược diễn biến hòa bình thì không hề gì, đằng này Trung Quốc nhiều tiền, một số quan chức bộ ngành Việt Nam vì quyền lợi cục bộ, cá nhân mà coi nhẹ an ninh quốc gia.

Tính đến nay có tới 90% các công trình khai khoáng, luyện kim, dầu khí, hóa chất đều do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Có tới 30 doanh nghiệp Trung Quốc đang thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. Xét về điện đã có nhiều dự án tỷ đô la rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc. Tiêu biểu phải kể đến dự án điện Quảng Ninh 1, 2 với giá trị 400 triệu USD; điện Mỹ Tân 2 với số vốn 1,3 tỷ USD; điện Duyên Hải 1 là 4,4 tỷ USD.

Vấn đề cần đặt ra là: Tại sao và Trung Quốc muốn gì?

Trước hết phải hiểu vì sao các doanh nghiệp của Trung Quốc trúng thầu (ngoài tình “đồng chí” nên được ưu tiên ra), vì họ bỏ giá rẻ. Bỏ giá rẻ là lỗ, chẳng có doanh nghiệp nào điên khùng như thế, nhưng các doanh nghiệp của Trung Quốc thì không. Miễn sao trúng thầu, còn tiền thì chính phủ Trung Quốc lo. Trúng thầu rồi thì họ làm đến đâu là quyền của họ…

Việc một công trình, dự án có giá rẻ chỉ là cái lợi nhỏ nhưng cái giá mà xã hội và an ninh đất nước phải trả là quá đắt.

Thứ nhất là hầu như các dự án đó có tiến độ rất ì ạch, khi hoàn thành thì vận hành gặp rất nhiều trục trặc, phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc.

Thứ hai là họ không thuê lao động là người Việt Nam mà họ đem người Trung Quốc sang hàng ngàn người nhằm thực hiện chính sách di dân (liệu Anh, Pháp, Mỹ, Nhật mà trúng thầu họ có đem người họ sang không?). Ngoại trưởng Mỹ chẳng đã từng gọi Trung Quốc là thực dân ở châu Phi đó sao!

Đến đây chúng ta tự hỏi nếu như xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam thì các ngành công nghiệp quan trọng mà Trung Quốc trúng thầu có phát huy hết công suất để phục vụ cho chiến tranh hay là đóng cửa? An ninh năng lượng của Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc thì liệu Trung Quốc có “quên” không, khi chiến tranh nổ ra? Hàng ngàn lao động phổ thông trai tráng của Trung Quốc nó sẽ làm gì trong khi chưa có chiến tranh mà đã ngỗ ngáo làm loạn lên, gây mất an ninh trật tự như ở phố Ninh Bình và một số nơi khác?

Gần đây Trung Quốc hung hăng đe dọa Việt Nam không phải là không có cơ sở. Phải chăng thế trận họ cài đã xong? Trung Quốc đã, đang tạo nên một sức ép rất lớn lên Việt Nam. Việt Nam phải đối phó với rất nhiều mũi nhọn mà Trung Quốc chĩa vào chứ không phải chỉ riêng ở Biển Đông. Ở cạnh ông “hàng xóm” này giá như ta chuyển được nhà của mình đi nơi khác.

Sự kiện biển Đông – Quân cờ đi lạc nước!

Báo chí tốn rất nhiều giấy mực nói về vấn đề này (gây hấn trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam), rằng đây là phép thử của Trung Quốc với Việt Nam, các nước ASEAN, Mỹ, v.v. Không rõ Trung Quốc rút ra được kết luận gì cho phép thử này, có điều dư luận chung đều cho rằng: “Trung Quốc dại dột đem búa thử vào tấm kính xem kính có dễ vỡ hay không?”. Đương nhiên kính có thể vỡ hoặc không, nhưng khi đã vỡ thì chẳng lành lại được bao giờ. Và hiện thực là kính đã vỡ.

Tôi cho rằng hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc gần đây trên biển Đông đã phạm 3 sai lầm nghiêm trọng.

Một là: Kích hoạt tinh thần dân tộc của người Việt Nam – một sức mạnh khủng khiếp mà lịch sử đã ghi nhận.

Hai là: Trung Quốc đã tự vạch mặt mình trước nhân dân Việt Nam và những người hiểu biết trên toàn thế giới. Nếu như còn chút lòng tin nào của nhân dân Việt Nam với nhà cầm quyền Trung Quốc thì giờ đây lòng tin đó đã cạn. Vì đây là hành động ăn cướp trắng trợn, ngang ngược không hơn không kém mang tầm cỡ quốc gia.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam rằng “Trung Quốc cố tình biến khu vực không tranh chấp thành khu vực tranh chấp…” nghe qua thì đơn giản, nhưng đồng bào Việt Nam hãy hình dung như sau: Bạn có một ngôi nhà trên một khu đất đắc địa đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (Như Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Luật biển 1982 đã công nhận). Bạn mở một quán giải khát trong khu vườn của mình để kinh doanh nhưng rất nhiều lần bị một kẻ mặt mũi bặm trợn không rõ ở đâu đến phá (Việt Nam thăm dò khai thác tài nguyên thì bị Trung Quốc gây hấn trong Vùng đặc quyền kinh tế). Nó tuyên bố đất này của nó. Nó hung hăng vung gươm rút kiếm đe dọa cho bạn một bài học… Sau đó nó đề nghị, thôi không cãi nhau nữa, “gác tranh chấp, cùng khai thác”, ông một bên tôi một bên cùng mở quán. Vậy bạn có chấp nhận đề nghị của nó không? Sợ nó mà chấp nhận thì mất không đất. Bức xúc không?

Ba là: Dồn lấn Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam (Gọi tắt là Hà Nội) đến chân tường. Hoặc là chấp nhận “gác tranh chấp cùng khai thác” nghĩa là mất chủ quyền, công nhận đường “lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc để bị dân tộc Việt Nam khai tử; hoặc là như Tổ tiên ông cha ta đã từng làm với bọn phong kiến phương Bắc. Đương nhiên Hà Nội sẽ đứng lên như Tổ tiên ông cha – là điều Trung Quốc không muốn.

Muốn thôn tính một quốc gia khác mà mắc phải một trong ba sai lầm này thôi thì cũng đủ phá sản. Vì đây là sai lầm mang tính chiến lược, chứng tỏ Trung Quốc đã nóng vội, đi quá đà. Phải chăng đường lối đối ngoại của Trung Quốc đều do những cái đầu nóng trong giới quân sự chi phối? May thay, Trung Quốc không mạnh như Mỹ, tiềm lực quân sự không mạnh như Mỹ (đây cũng là điều mà ông Lưu Á Châu cũng cho là may thay) chứ nếu như… họ có thể “bỏ Paris vào trong cái lọ”.

Thế đứng Việt Nam khi gần lửa

Điều trước tiên là phải xác định đúng kẻ luôn căm thù, chơi xấu ta.

Thời gian trôi đi, ai cũng có thể thay đổi, ngay như quan hệ của Mỹ – Việt Nam, dù Mỹ đã gây nên bao đau thương tang tóc cho Việt Nam trong thời gian gần đây nhất thì bây giờ là đối tác, sẵn sàng là bạn của nhau. Thế nhưng Trung Quốc đối với Việt Nam vẫn không bao giờ thay đổi, có chăng là thay đổi của Việt Nam mà thôi. Việt Nam đặt quá lòng tin vào Trung Quốc. Bây giờ thì… đã rõ.

Tuy nhiên trong thời đại toàn cầu hóa, thì vẫn phải quan hệ mọi mặt từ kinh tế, xã hội và ngay cả quân sự. Nhưng quan hệ đó phải trên nguyên tắc bất di bất dịch là: Cái gì đôi bên cùng có lợi mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì làm. Còn có lợi lớn mấy chăng nữa mà có nguy cơ đến an ninh quốc gia thì không. Chẳng hạn như chuyện khai thác bôxit ở Tây Nguyên. Rõ ràng việc khai thác là cần thiết không bàn cãi, nhưng ai là chủ thầu mới quan trọng. Với tôi, ai cũng được, trừ Trung Quốc. Muốn vậy phải có một bộ phận gồm những chuyên gia quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội giỏi nhất để nghiên cứu mối quan hệ này thật thấu đáo, phát hiện kịp thời và có quyền dừng ngay tức khắc, không để họ cài thế, chơi xấu với ta.

Điều thứ hai là chọn bạn mà chơi. Quả thật Việt Nam ta nằm ở một vị trí mà có thể kết bạn với ai cũng dễ, ai cũng muốn kết bạn với mình. Rất dễ hiểu vì nếu là bạn thì họ sẽ có nhiều quyền lợi ở Việt Nam. Vấn đề chính là ta phải như thế nào để Nga, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản là bạn. Có bạn ta không đơn độc. Trung Quốc cảnh báo, hù dọa ta rằng: “Nước xa không cứu được lửa gần”, chứng tỏ họ tỏ ra run sợ khi Việt Nam có nhiều bạn. Việt Nam đâu phải là “sân sau” của Trung Quốc, đúng không? Khi đã có “nước” rồi, dù xa thì ta vẫn yên tâm sẵn sàng dùng “lửa dập lửa”.

Tiếp theo là muốn có “lửa mà dập lửa” thì tăng cường quốc phòng. Mua sắm vũ khí tối tân hiện đại. Phải tính toán lựa chọn loại vũ khí nào phù hợp với lối đánh Việt Nam. Xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng có khả năng cải tiến vũ khí đáp ứng kịp thời những chiến thuật độc đáo khi tác chiến cần thiết.

Cuối cùng là phải đoàn kết, bình tĩnh, sáng suốt, tự tin. Làm hết sức mình có thể để không xảy ra chiến tranh, nhưng khi chiến tranh xảy ra thì không sợ.

L.N.T.

Nguồn: Viet-studies.info

Things you can do from here:

Tổ Quốc đang bị xâm lăng – Thế lực thù địch của Dân tộc đã công khai lộ diện

XinCho-dunglen2.jpg
Thượng tọa Thích Viên Định (Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất)-Vận nước đã đến, các nhân sĩ, trí thức, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các sinh viên học sinh cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài nước nêu cao truyền thống Bốn ngàn năm giữ nước, dựng nước của các vua Hùng, của Bà Trưng, Bà Triệu, của Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, của Lê lợi, Quang Trung… đã từng dẹp Hán, phá Tống, bình Nguyên, kháng Minh, trừ Thanh đang quật khởi, đứng dậy cương quyết vạch trần, loại bỏ những kẻ nội ứng phản quốc Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, cùng nhau một lòng chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc…

*

Hơn 1000 năm Bắc thuộc và rất nhiều lần đem quân đánh phá biên giới nước ta, nay đã sang thế kỷ 21, cuộc xâm lăng vẫn còn tiếp diễn, rõ ràng thế lực thù địch Bành trướng Bá quyền Đại Hán Bắc kinh là kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm và thường xuyên nhất của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, thế lực thù địch Đại Hán lại ẩn nấp dưới chiêu bài Xã hội chủ nghĩa theo chủ thuyết Mác-Lênin, vô gia đình, vô tổ quốc để dễ bề thôn tính Việt Nam. Mặc dù đây là chủ thuyết sai lầm, phi nhân, gây tội ác với nhân loại, bị thế giới lên án, đã bị đào thải ngay tại Liên sô và các nước Cộng sản Đông Âu. Nhưng Trung Cộng vẫn cố giữ mô hình Xã hội chủ nghĩa để lợi dụng, che giấu mưu đồ xâm chiếm Việt Nam theo đường lối thực dân kiểu mới. Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng cố ôm giữ thể chế Xã hội chủ nghĩa, để duy trì đặc quyền đặc lợi cho Đảng chứ không cho dân.

Với chiêu bài Xã hội Chủ nghĩa, chủ trương thế giới đại đồng, xoá bỏ biên giới quốc gia, triệt tiêu cội nguồn dân tộc, Trung Cộng đã xâm chiếm các đảo Hoàng sa, Trường sa, Ải Nam quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, lập Huyện Tam sa, lấn chiếm Vịnh Bắc Việt, vẽ đường Lưỡi Bò bao trùm gần hết bờ biển Việt Nam.

Để xâm chiếm hải phận Việt Nam, năm 2005 Trung cộng đã bắn chết 9 ngư dân Việt Nam ở tỉnh Thanh Hoá đang đánh cá trong ngư trường thuộc lãnh hải Việt Nam. Từ đó đến nay, rất nhiều lần lính Trung Cộng đã cướp bóc, đánh đập, bắt giam, đòi tiền chuộc các ngư dân thuộc các Tỉnh duyên hải Việt Nam từ Thanh Hoá đến Cà Mau. Tính từ năm 2005 đến nay, chỉ riêng tại Quảng Ngãi đã có 33 tàu cá và gần 400 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ. Trung Cộng lại tuỳ tiện cấm ngư dân Việt Nam đánh cá mỗi năm 3 tháng, từ 15.5 đến 15.8. Ngày 26.5.2011 vừa qua, 3 tàu Hải giám của Trung Cộng còn vào sâu trong hải phận Việt Nam cắt phá cáp các tàu thăm dò địa chất Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt Nam, Ngày 05.7. và ngày 13.7.2011, Trung Cộng dùng thuyền có vũ trang đánh đuổi, cướp tài sản, giam giữ các ngư dân Quảng Ngãi, Phú Yên…đến nay vẫn chưa biết số phận an nguy thế nào.

Trách nhiệm của một Chính quyền là phải bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Nhưng không hiểu tại sao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, với đầy đủ quân đội, công an, lại im lặng, không tố cáo, không đánh trả, không bảo vệ tánh mạng và tài sản cho người dân bị hại, lại làm ngơ để cho kẻ cướp nước tự do tung hoành, mặc cho ngư dân bị đánh, bị giết, bị bắt người, bị cướp của, bị đòi tiền chuộc, phải đau đớn, âm thầm tự lo liệu ?

Đã không chống đối kẻ thù, bảo vệ người dân, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại còn bắt tay giao hảo, kết tình hữu nghị với kẻ xâm lăng theo phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt” ; cho Trung Cộng vào Tây nguyên, lấy cớ, khai thác Bau-xít, làm ô nhiễm môi trường, tiêu diệt văn hoá, phá hoại kinh tế, nhất là gây nguy cơ về an ninh quốc phòng rất lớn ; cho Trung Cộng thuê rừng dài hạn, 50 năm, ở 10 tỉnh biên giới và sâu trong nội địa ; tạo thuận lợi cho Trung Cộng đấu thầu các công trình trọng điểm trên toàn quốc mà tất cả công nhân đều là người Trung quốc ; biên giới phía Bắc lại bỏ ngõ, không kiểm soát việc nhập cảnh, để cho người Trung Quốc tự do xâm nhập.

Trong lúc tổ quốc bị xâm lăng, bị mất đất, mất biển đảo, bị giết người, bị cướp của, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không dám đánh trả cũng không dám kêu cứu, thì Trung Cộng lại ngang ngược tuyên truyền, vu cáo rằng : “Việt Nam chiếm nhiều đảo nhất, tỏ ra hung hăng nhất, gây ra nhiều ảnh hưởng xấu nhất trong vùng biển Trung Hoa thuộc chủ quyền không thể bàn cãi của Trung Quốc”, “bọnViệt Nam giết ngư dân Trung Quốc”, “cần dạy cho Việt Nam vô ân bạc nghĩa một bài học lớn hơn trước đây”.

Báo chí chính thức của Trung Cộng không ngớt kêu gọi sử dụng vũ lực với Việt Nam. Ngày 25/6 Bành Quang Khiêm, tướng Trung Cộng, cho rằng tình hình Biển Đông đột nhiên căng thẳng là do Việt Nam và Phi Luật Tân “khiêu khích” và đe dọa : “Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn.” và cao giọng “mắng mỏ” Việt Nam, đòi “tát cho Việt Nam vỡ mặt”, truyền hình Trung Quốc còn chiếu cả kế hoạch tấn công Việt Nam.

Quá phẩn uất trước việc Trung Cộng xâm lăng tổ quốc, bắn giết ngư dân Việt Nam, không thể câm lặng mãi được,ngày 5.6.2011 và tám ngày chủ nhật tiếp theo, hàng ngàn Sinh viên học sinh, các nhân sĩ, trí thức, lãnh đạo tôn giáo cùng nhân dân Việt Nam đã đồng lòng phát khởi truyền thống yêu nước, tổ chức biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, quyết tâm bảo vệ tổ quốc.

Nhưng đau đớn thay ! Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chẳng những đã không khuyến khích lòng yêu nước của nhân dân, không ủng hộ cuộc biểu tình chống ngoại xâm, lại còn nói rằng : “Việc nước đã có nhà nước lo, nhân dân không được biểu tình chống đối Trung Quốc làm ảnh hưởng đến ngoại giao, biểu tình là vi phạm pháp luật !” và ra lệnh cho Công an, mật vụ, xã hội đen thẳng tay đàn áp, bắt bớ, đánh đập tàn bạo những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược.

Nhất là sau khi ông Hồ Xuân Sơn, Thứ Trưởng Ngoại giao, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đi gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc vào ngày 25.6.2011, không rõ hai bên cam kết những gì nhưng bản tin trên Tân Hoa Xã ngày 28 tháng 6 loan rằng :

“Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam.”

“Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố về chủ quyền không thể tranh cãi của mình tại các hòn đảo trên Biển Hoa Nam và những vùng biển xung quanh các hòn đảo này.”

Cũng không quên “nhắc nhở” Việt Nam về bức thư ngoại giao của Thủ Tướng Việt Nam Phạm Văn Ðồng năm 1958 gửi tới Thủ Tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Ân Lai, đã công nhận chủ quyền này.”

Sau lần gặp gỡ, thảo luận này, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho Công an đàn áp người biểu tình càng khốc liệt hơn. Bức hình Đại uý Công an tên Minh dùng giày đạp lên mặt người thanh niên Nguyến Trí Đức trong cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 17.7.2011, làm cho ai thấy cũng thảng thốt, bàng hoàng, không thể tin nỗi trong lịch sử 4 ngàn năm văn hiến nước nhà, nay lại có một chế độ hèn với giặc, nhưng ác với dân, dám coi thường nhân phẩm con người, dẫm đạp lên mặt nhân dân, chà đạp lòng yêu nước của nhân dân như vậy.

Cấm người dân biểu tình là vi phạm Hiến Pháp Việt Nam, vi phạm Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Chính Trị và Dân Sự mà Việt Nam đã ký kết năm 1982. Không có điều luật nào cấm người dân tổ chức biểu tình. Nhất là biểu tình chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, sao lại cho là “vi phạm luật pháp ?”.

Cấm người dân biểu tình chống ngoại xâm không những đã vi phạm Hiến Pháp, vi phạm Công Ước Quốc Tế mà còn phạm tội rất nặng, đó là tội phản quốc ! Nếu có chế độ nào đặt ra điều luật cấm người dân biểu tình chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, thì đó chỉ có thể là chế độ bán nước của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mà thôi.

Có nhiều nghi vấn được nêu ra. Tại sao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại chấp nhận đứng riêng lẻ, chống lại ý chí của toàn dân như vậy ? Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại phải hợp tác với kẻ thù, chịu cúi đầu tuân phục, trung thành với phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt” do Trung Cộng đề ra ? Tại sao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tiếp tục ca tụng, kết giao “tình đồng chí” với kẻ thù xâm lăng tổ quốc, giết hại đồng bào mình ? Và lại còn cam kết "giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị" việc Trung Cộng xâm chiếm biển đảo, giết người cướp của ngư dân Việt Nam ?

Toàn dân Việt Nam già trẻ lớn bé, trong và ngoài nước và cả thế giới ai cũng thấy, ai cũng biết rằng, Trung Cộng từng bước từng bước đánh chiếm đất nước mình, bắn giết đồng bào mình, nhưng Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đơn giản chỉ cho đó là “các bất đồng” ?. Thậm chí, báo chí, tướng lãnh Trung Cộng còn hăm doạ, đòi “tát cho Việt Nam vỡ mặt” mà Nhà cầm quyền Việt Nam cũng gọi là “đàm phán hiệp thương hữu nghị trong hoà bình” ?

Lẽ nào do Nhà cầm quyền Cộng sản quá yêu Chủ nghĩa Xã hội ? Muốn tiến lên thế giới đại đồng ? Hay là do mắc kẹt cái Công Hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng ? Hay như lời Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đại Á Châu Tự Do nhân việc Công an ngăn chặn, không cho Ngài và chư Tăng thuộc GHPGVNTN đi tham gia biểu tình chống Trung Cộng ngày 05.6.2011, Ngài đã nói :“…Mục đích của Đảng Cộng sản là làm cách nào để giữ đảng Cộng sản mà thôi, giữ đến cùng để truyền đời cha, đời con, đời cháu, đời chắt, đời chút, đời chít. Cho dù mất nước mà còn Đảng cũng được, có thể làm tay sai mà giữ Đảng được, họ cũng sẵn sàng, chứ họ không bỏ cái đảng Cộng sản đâu.”

Hoàn cảnh đất nước Việt Nam vừa nhỏ vừa yếu, một mình chắc chắn không chống lại Trung Cộng to lớn hùng mạnh. Tại sao Việt Nam không bắt chước Philippines, liên kết hợp tác với các nước trong khu vực đồng cảnh ngộ, hoặc với Hoa Kỳ hùng mạnh, để chống lại thế lực thù địch xâm lăng Trung Cộng ? Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại một mình lén lút, âm thầm ký kết giải quyết “song phương” với Trung Cộng, một kẻ xâm lược truyền kiếp đầy mưu mô, xảo quyệt ?

Vận nước đã đến, các nhân sĩ, trí thức, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các sinh viên học sinh cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài nước nêu cao truyền thống Bốn ngàn năm giữ nước, dựng nước của các vua Hùng, của Bà Trưng, Bà Triệu, của Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, của Lê lợi, Quang Trung… đã từng dẹp Hán, phá Tống, bình Nguyên, kháng Minh, trừ Thanh đang quật khởi, đứng dậy cương quyết vạch trần, loại bỏ những kẻ nội ứng phản quốc Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, cùng nhau một lòng chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.

Thượng tọa Thích Viên Định
Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

*

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế gửi Dân Làm Báo

Bà Phạm Chi Lan “bắt mạch” những “ngón đòn hiểm ác” của thương lái TQ

banhtruong.jpg
(GDVN) – Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, chúng ta đang mất cảnh giác khi để hiện tượng thương lái Trung Quốc đẩy mạnh tận thu các nguồn nguyên liệu trong dân như hiện nay.

Thời gian qua, trên thị trường Việt Nam, mỗi khi thương lái Trung Quốc có biểu hiện tận mua một mặt hàng nào đó, ngay lập tức giá mặt hàng này bị đẩy lên cao, nguồn hàng nhanh chóng trở nên khan hiếm do người dân tích cực thu gom để bán.

Không chỉ xuống tận nhà dân thu mua, người Trung Quốc "núp
bóng" nhiều "cò" thuê đất của dân ở Vĩnh Long để trồng khoai
lang gây xáo trộn cơ cấu cây trồng. Ảnh vef.vn

Điển hình là việc thương lái TQ thu mua gỗ sưa khiến hàng nghìn cây gỗ sưa đã bị đốn không thương tiếc, việc thu mua khoai lang khiến hàng nghìn hộ dân chuyển đổi cơ cấu từ trồng lúa sang trồng khoai lang, việc đẩy giá thu mua sắn lát, chè, thủy sản… khiến nguyên liệu cho các ngành sản xuất, chăn nuôi, thủy sản trong nước trở nên khan hiếm, giá cả đội lên rất cao. Tất cả những sự việc đó tưởng chừng “vô thưởng vô phạt” nhưng lại có những ảnh hưởng lâu dài, âm ỉ bởi những xáo trộn trong đời sống kinh tế, xã hội.

Là một chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đồng thời cũng từng là Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, bà Phạm Chi Lan đã có những kiến giải về điều này. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam xin gửi tới độc giả “đơn thuốc” chẩn đoán “sức khỏe” nền kinh tế Việt Nam của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

“Chúng ta đang mất cảnh giác”

– Gần đây, mỗi khi thương lái bên Trung Quốc thu mua sản phẩm hàng nào đó thì y rằng mặt hàng đó trở nên khan hiếm, ít nhiều gây ra xáo trộn trong nền kinh tế Việt Nam. Điều đó cho thấy nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc, nhất là tỷ lệ nhập siêu lớn như hiện nay. Bà đánh giá thế nào về hiện tượng này?

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan:
"Chúng ta đang mất cảnh giác".

Bà Phạm Chi Lan: Thực sự đây là một điều đau. Điều này cũng đã được các chuyên gia cảnh báo từ khá lâu. Nhất là từ khi chúng ta tham gia WTO và nhập siêu vọt lên trở thành vấn đề đáng quan tâm như hiện nay thì càng ngày thấy rõ bóng quá lớn của Trung Quốc trong việc nhập khẩu nói chung của Việt Nam và nhập khẩu từ Trung Quốc nói riêng. Tôi nghĩ rằng, chúng ta đang mất cảnh giác khi để tình hình diễn biến đến như hiện nay.

– Theo bà, ngay tức thời, cần làm gì để khắc phục hiện tượng này?

Có một cách duy nhất để khắc phục được đó là chấn chỉnh lại toàn bộ nền kinh tế của mình. Nhanh chóng thực hiện chương trình tái cấu trúc kinh tế, thực hiện những cải cách kinh tế đã thực hiện ở trong nước, kể cả cải cách về cơ chế kinh tế cũng như vận hành nền kinh tế của chúng ta.

Cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước để tạo ra sức cạnh tranh lớn hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, trong tái cấu trúc kinh tế chúng ta còn phải tái cấu trúc về thị trường nữa. Tức là giữa thị trường Việt Nam với các thị trường trên toàn cầu. Chúng ta đã có được quan hệ kinh tế càng ngày càng phát triển khá tốt đẹp với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu… Nếu chúng ta tập trung vào làm tốt hơn để cân bằng với họ thì sẽ giảm rất đáng kể sức ép từ Trung Quốc, sự lệ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc.

Tôi cho là chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để làm như vậy miễn là về chỉ đạo, điều hành của nhà nước phải thực sự thấy được những nguy cơ theo sự lệ thuộc vào Trung Quốc hiện nay, điều hành tốt nhất là khu vực doanh nghiệp nhà nước vì suy cho cùng các dự án to nhất mà đưa vào tay người Trung Quốc cũng là từ các doanh nghiệp nhà nước thôi.

Nhà nước cần kiên quyết việc này, các doanh nghiệp nhà nước cũng phải nhìn thấy cả lợi ích của dân tộc, của đất nước chứ không chỉ lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp. Tôi tin là Việt Nam hoàn toàn có thể làm được, phát triển một nền kinh tế độc lập tự chủ, vững mạnh trong xu thế này.

– Bà đánh giá thế nào về sức mạnh kinh tế Việt Nam hiện nay?

Trong thế giới hiện đại ngày nay, nhất là trong điều kiện hòa bình, sức mạnh kinh tế là hàng đầu, là sức mạnh cơ sở để làm chỗ dựa phát triển đất nước cũng như trong sự cạnh tranh, hợp tác với các nước khác liên quan trên toàn thế giới. Nếu nền kinh tế không vững mạnh, nó sẽ không thể đảm bảo vai trò là cơ sở cho an ninh quốc phòng hay là cho độc lập tự chủ cũng như vị thế chính trị của một nước trên trường quốc tế.

Về sức mạnh kinh tế Việt Nam hiện nay, tiềm năng rất lớn, những cơ sở khai thác để biến nền kinh tế Việt Nam trở lên mạnh mẽ đều có và vẫn đang còn đó. Nhưng trên thực tế, chúng ta đang trong một thời kỳ hết sức khó khăn. Có thể nói năm nay là năm thứ 4 liên tục, chúng ta trong tình trạng bất ổn vĩ mô cũng như trong các vấn đề lớn về kinh tế.

Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta thực hiện đúng những điều mà nội bộ mình đã nhìn nhận được rõ, qua phân tích và làm theo những mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế như ở Đại hội XI vừa rồi đã đưa ra. Chỉ cần chúng ta làm được đúng những điều đó thôi là chúng ta đã có thể đưa nền kinh tế ra khỏi tình trạng khó khăn hiện nay và lấy lại cũng như tăng cường sức mạnh kinh tế của mình.

Doanh nghiệp nhà nước nên chủ động cân bằng nhập siêu từ TQ

– Theo bà, vai trò của các nhà doanh nghiệp trong vấn đề đối ngoại với Trung Quốc thể hiện như thế nào?

Tôi cho là các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Thực ra quyết định mua ở đâu, bán cho ai thì một phần định hướng là của nhà nước, một phần rất quan trọng là của các nhà doanh nghiệp. Các doanh nghiệp của chúng ta chia thành hai khối rất rõ rệt: các doanh nghiệp lớn hầu hết là các doanh nghiệp nhà nước và họ là những đơn vị chiếm thị phần lớn nhất trong cơ cấu nhập khẩu từ bên ngoài vào Việt Nam.

DN chế biến trong nước đang phải cạnh tranh gay gắt với
thương lái Trung Quốc trong việc thu mua nguyên liệu thủy
sản ngay tại ngư trường. Ảnh: DDDN

Hiện nay, các dự án lớn của Việt Nam có đến 90% là do Trung Quốc thực hiện. Các tập đoàn thay đổi đi, các doanh nghiệp thay đổi đi, tính toán kỹ càng lại đi thì thấy có nhiều dự án có thể đưa ra cho các đối tác khác làm và một phần cho chính người Việt Nam mình làm cho trưởng thành lên. Chứ không phải tất cả giao cho Trung Quốc như vậy. Chúng ta sẽ thay đổi được. Tôi nghĩ là riêng phần tổng thầu các dự án lớn thôi thì cũng đủ để thay đổi dần dần, lấy lại cân bằng giảm đáng kể tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc.

– Hiện nay, dù biển Đông đang là khu vực có tranh chấp nhưng việc giữ vững ổn định tại khu vực này vô cùng quan trọng. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự ổn định đó là ổn định kinh tế. Theo bà cần phải làm gì để thực hiện điều này?

Trong Nghị quyết 11 của chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát của năm nay có bao gồm 6 nhóm giải pháp lớn. Tôi cho rằng điều đầu tiên và quan trọng số 1 là thực hiện đầy đủ cả 6 nhóm giải pháp do Chính phủ đề ra. Tiếc là trong 6 nhóm giải pháp này trong thời gian vừa qua, trong thực hiện tập trung quá nhiều vào các giải pháp về tín dụng về tín dụng hơn là những chính sách về tài khóa: chính sách về đầu tư công… Chúng ta cần phải làm mạnh hơn nhóm giải pháp này.

Ngoài ra, còn một vấn đề quan trọng không kém đó là bắt tay thực hiện những đề án của chính phủ đưa ra, tăng trưởng theo tỷ trọng, chuyển dần sang phát triển theo chiều sâu nhấn mạnh về yếu tố chất lượng, năng suất lao động, hiệu quả quản lý, cạnh tranh từ đó phát huy thế mạnh của đất nước.

– Xin cảm ơn chuyên gia!


Tuệ Minh
(ghi)

http://giaoduc.net.vn/ntd-thong-thai/47-thi-truong/8905–ba-phm-chi-lan-bt-mch-nhng-ngon-on-him-ac-ca-thng-lai-tq.html

Bàn cờ tứ trụ và 90 triệu con tốt

TuTru.jpg
Vũ Đông Hà (danlambao)Bàn cờ thế sự của thời kỳ Bắc thuộc mới coi như xong. Một đất nước với gần 90 triệu người tiếp tục nằm sâu trong vòng kim cô thống trị của một thiểu số người mang danh đảng viên cộng sản. Đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng. Xin được bắt đầu bàn cờ này bằng một tấm ảnh:

NguyenTanDung344.jpg

Đó là hình ảnh của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp vào khoảng 15g ngày 19.06.2010 khi Quốc hội ấn nút “không tán thành” Nghị quyết về dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM với tỉ lệ 208 đại biểu không tán thành/ 185 đại biểu tán thành và 34 đại biểu không biểu quyết.

Đó là chiếu tướng đầu tiên đánh vào Nguyễn Tấn Dũng. Đúng ra đó là nước cờ chiếu tướng cả một tập đoàn tài phiệt mà Nguyễn Tấn Dũng chỉ là kẻ đại diện. Dự án gần 60 tỉ USD vào giờ thứ 25 bất ngờ bốc hơi. Viễn ảnh vài tỉ đô cùng nhau bỏ vào túi riêng qua việc đi đêm và ăn chia dự án của các tài phiệt tư bản đỏ tan biến. Khuôn mặt của Nguyễn Tấn Dũng nói lên tất cả. Ở phương Bắc, các quan thiên triều mất đi một cơ hội rải người và hạ tầng cơ sở dọc khắp đất nước Việt Nam qua một đề án mà những kẻ chủ mưu đã cố gắng đánh lạc hướng dư luận là sẽ do thầu Nhật Bản xây dựng.

Cú ấn nút của Quốc hội cũng đã đảo lộn bàn cờ chính trị cổ điển của nội bộ đảng cộng sản: Quốc Hội với thẩm quyền được quy định trên lý thuyết bởi hiến pháp đã trở thành bộ phận quan trọng không ngờ nhất trong cuộc chiến giành giựt quyền và tiền.

Suốt giai đoạn của thế trận cao tốc này, chủ tịch Quốc hội đương thời là Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò mờ khuất trước ánh đèn sân khấu nhưng đằng sau đứng về phe Nguyễn Tấn Dũng để vận động phiếu chấp thuận dự án. Nguyễn Phú Trọng đã dùng Ủy ban Thường vụ của Quốc hội để tạo ấn tượng dự án coi như thông qua. Vì thế cho đến giờ thứ 25 khi Quốc hội bấm nút thì không những cả Dũng lẫn Trọng sửng sờ mà cả nước cũng phải ngạc nhiên.

Trong khi đó một trong những người hăng hái, lớn tiếng ủng hộ dự án đường sắt cao tốc chính là Phó thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Sinh Hùng – người đã dứt khoát khẳng định trước quốc hội “Không thể không làm đường sắt cao tốc”.

Tuy nhiên, cú ngựa về ngược của Quốc Hội bác bỏ dự án ĐSCT vào 19.06.2010 chỉ là một trong những nước cờ tấn công trước đó nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 22.04.2010, một số các lão thành cách mạng đã gửi Bộ chính trị – Ban bí thư TW bản Kiến nghị trong đó phê bình Nguyễn Tấn Dũng: Không làm tròn trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước; Để lâm tặc phá rừng rất nhiều, rừng cháy nhiều, lại bán rừng mất rừng nhiều quá; Tài chính thất thoát nhiều, do tham nhũng, lãng phí; nói rất hăng, nhưng không ngăn chặn được; Lạm phát không hạn chế được, tiền mất giá, mọi thứ nhu cầu của dân giá cả tăng vọt, có thứ 100%; Vay nợ nước ngoài nhiều nhất, cho cả dự án không cần gấp; xây nhà thờ họ quá lớn, quá qui mô hoành tráng tốn đến 40 tỷ…

Người đứng đầu trong danh sách này là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một người có quan hệ mật thiết với nhóm trí thức Bauxite Vietnam.

Ngày 03.06.2010 Ông Trương Tấn Sang thân chinh đến gặp trực tiếp tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tại nhà riêng ở khu chung cư Kim Liên. Nội dung buổi gặp gỡ sau đó được do tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trình bày và đăng lại trên trang nhà của Bauxite Vietnam. Tuy nhiên, nội dung của buổi gặp gỡ trong đó ông Sang phàn nàn ông Vĩnh sao để tin tức nội bộ đảng tràn lan ra ngoài chỉ là diện. Kết quả của việc ông Trương Tấn Sang đến gặp tướng Vĩnh là gia tăng số lượng quần chúng quan tâm và tìm đọc bản Kiến nghị tố cáo Nguyễn Tấn Dũng. Nước cờ này tương tự như nước cờ của Bộ trưởng công an Lê Hồng Anh đánh Thứ trưởng thượng tướng công an Nguyễn Khánh Toàn bằng cách bắt "con tốt blogger Cô Gái Đồ Long", thông tin khắp nơi trên các báo lề phải để nhân dân cả nước tò mò và tìm đọc bài viết của Cô Gái Đồ Long về những bê bối của "con tướng Nguyễn Khánh Toàn".

Đến ngày 22/10/2010 nước cờ kế tiếp được tung ra với hàng loạt nhân sĩ ký tên vào Kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít. Đây lại là một dự án của Trung Quốc nằm trong tay và phạm vi trách nhiệm của Nguyễn Tấn Dũng. Trước đây nhóm Bauxite Vietnam đã nhiều lần phổ biến kiến nghị về hiểm họa Bauxite nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không. Lần này nhiều nhân vật nổi tiếng ký tên vào danh sách kiến nghị, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Điểm đặt biệt là nhiều báo do đảng và nhà nước kiểm soát đã đăng tải kiến nghị trong đó có Tuần Việt Nam là một thí dụ. Người nào hay nhiều người nào đó có quyền lực đủ trong nội bộ đảng đã bật đèn xanh. Dự đoán đứng đầu nhóm này phải là Trương Tấn Sang.

Song song với nước cờ Bauxite, từ giữa năm 2010, báo chí của đảng và nhà nước cũng được bật đèn xanh chạy tin Vinashin cùng khắp. Mọi tội lỗi, trách nhiệm gián tiếp hoặc trực tiếp được đổ lên đầu ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những con số nợ của Vinashin bị phanh phui, điều hành bê bối Vinashin bị vạch trần, những con tàu cũ Vinashin, không hoạt động nhưng tiền của đổ vào bạc triệu đô được cho lên mặt báo, hơn 20 đàn em đệ tử Vinashin của Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu là Phạm Thanh Bình bị còng đầu.

Trận chiến Vinashin với xe pháo mã truyền thông kéo dài cho đến ngày 24.11.2010 thì Nguyễn Tấn Dũng buộc lòng tạm thời giương cờ trắng để câu giờ thoát hiểm: Tôi nhận trách nhiệm về Vinashin – “Là người đứng đầu Chính phủ, tôi nhận trách nhiệm đó. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ đang kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm”.

Nguyễn Tấn Dũng có gần 2 tháng để lật ngược thế cờ. Để biến cờ trắng thành cờ hồng. Đó 2 tháng cuối trước khi Đại hội đảng CSVN thứ XI khai mạc vào ngày 11.01.2011.

Lực lượng đứng đằng sau để hỗ trợ Nguyễn Tấn Dũng lật ngược thế cờ là tập đoàn tư bản đỏ. Đây không phải chỉ là tập đoàn của những người Việt Nam mà còn có cả tư bản đỏ Trung Quốc. Với tất cả những dự án, công trình, nhập siêu 90% Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành một đại công ty của 2 thế lực tư bản đỏ môi hở răng lạnh này. Quyền lực trong nội bộ đảng không còn nằm ở đẳng cấp đảng mà nằm ở đẳng cấp tiền.

Cũng cần nhắc lại là truớc đó, ngày 10 tháng 4, 2010 Nguyễn Tấn Dũng đích thân trao Huân chương Sao vàng cho tướng Đồng Sỹ Nguyên, người đã lên tiếng cảnh báo và phê phán Nguyễn Tấn Dũng về vấn nạn cho Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn. Ông Đồng Sỹ Nguyên trở thành người im lặng sau đó. Ngày 5 tháng 11, 2010 Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho tay chân là Lê Hồng Anh, Bộ trưởng công an bắt giam Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và gửi tín hiệu đến cho nhóm trí thức Bauxite Vietnam cũng như các cựu tướng lãnh lẫn lão thành cách mạng chung quanh nhóm này. Trang mạng Bauxite Vietnam yên ắng cả một thời gian Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt giam cho đến ngày xử án 4 tháng 4.

Một tháng trước đại hội đảng, Nguyễn Tấn Dũng xoay chuyển được tình hình ở mặt trận truyền thông. Những phóng viên xung kích tấn công Nguyễn Tấn Dũng trong vụ Vinashin bị hỏi thăm sức khỏe. Lời hứa nhận trách nhiệm Vinashin được cho chìm xuồng, con tàu ngầm Vinashin được lệnh lặn đi chỗ khác cho nước nó trong, kiến nghị Bauxite tưng bừng khai trương âm thầm đóng cửa trên các mặt báo nhà nước. Sinh hoạt chính trị cả nước im lìm theo cánh cửa khép kín của tiền Đại hội đảng XI. Bàn cờ thế sự được cho vào phòng tối.

Một tuần sau khi đại hội đảng khai mạc, các trang báo của đảng và nhà nước đồng loạt hát bài ca tụng Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng xuất sắc nhất Á Châu theo kế hoạch PR của Dũng bởi một công ty rác nước ngoài. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong việc đấu đá nội bộ và lật ngược được thế cờ.

Dấu hiệu thứ hai xảy ra vào ngày 21 tháng 3, 2011 khi Nguyễn Sinh Hùng nhảy bàn độc, ngồi xổm lên cơ chế Quốc hội để nhân danh bộ chính trị tuyên bố: Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin. Nguyễn Tấn Dũng chính thức phủi tay trước mọi sai lầm, vi phạm. Quan trọng hơn, đây là tín hiệu chứng minh Nguyễn Tấn Dũng đã không chế được Bộ Chính Trị. Từ giờ trở đi, khi nghe câu "Bộ Chính trị đã quyết" điều đó có nghĩa rằng chúa Nguyễn đã quyết.

Ngày 27 tháng 7, 2011 người từng tuyên bố nếu không giải quyết tham nhũng sẽ từ chức, kẻ làm cho cả nước ôm món nợ Vinashin đến hơn 120 nghìn tỷ đồng đã được Quốc hội 94% nhất trí cao bầu vào nhiệm kỳ 2 Thủ tướng Chính phủ. Đàn em thân cận của thủ tướng là phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng được đôn lên Chủ tịch Quốc hội, cầm chịch cơ chế quyết định các dự án kiếm tiền bỏ túi riêng.

Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng trở thành thủ lĩnh của đàn sâu và khống chế Quốc hội. Những ĐBQH lên tiếng chất vấn Nguyễn Tấn Dũng như Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Lê Thị Dung… bị cho về vườn. 38 đại gia tư bản đỏ được ngồi vào danh sách 500 đại biểu đại diện cho dân đen. Dự án Đường Sắt Cao Tốc chưa bấm nút coi như đã chạy, Bauxite Tây Nguyên dứt khoát thành chân lý không thể thay đổi. Vinashin và lời hứa nhận trách nhiệm đã qua cầu gió bay. Những dự án mới từ Bắc Kinh đang xếp hàng chờ mở rượu sambanh ăn mừng.

Nguyễn Phú Trọng hạnh phúc với vai trò cung Vua nghe lời phủ Chúa, thỉnh thoảng sang khấu đầu Bắc triều và tuyên bố tình hình biển Đông không có gì mới.

Ông Trương Tấn Sang ngồi vào ghế bù nhìn trám chỗ cho chủ tịch Nguyễn Minh Triết sau khi tuyên bố "Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy sâu". Một con sâu chính là Nguyễn Tấn Dũng, một bầy sâu chính là tập đoàn tư bản đỏ, những kẻ đã giúp Nguyễn Tấn Dũng lật ngược thế cờ và biến lá cờ trên tay Nguyễn Tấn Dũng từ trắng sang đỏ với biểu tượng đô la xanh.

Còn lại là 90 triệu người dân được ban cho danh hiệu Chủ nhân nhưng thực tế chỉ là những con tốt thí cho tham vọng và quyền lực của một nhóm 14 người: đứng đầu là chúa xịn 3D, cánh tay phải là chủ tịch quyết làm đường cao tốc, cánh tay trái là tổng bí biển đông vẫn không có gì. Và đứng đằng sau là một tập đoàn tư bản đỏ – Việt cũng có mà Tàu cũng có.

Tuy nhiên, cả bốn trụ thiên lôi không dự phóng được điều bất ngờ trên bàn cờ thế sự của họ. Những con tốt đã không còn an phận với thân phận triền miên của tốt. Những con tốt đã chủ động sang sông, đã vùng lên xây thành đắp lũy để giành quyền bảo vệ tổ quốc. Những con tốt đang biến thành xe pháo mã, đang bằng mọi cách để đối đầu với thù trong, giặc ngoài. Đó là những con tốt tiên phong cho hàng triệu con tốt Việt Nam nối gót đứng lên làm lại cuộc đời cho đất nước.

Traitimxanh-sig.png
Vũ Đông Hà (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com

Hai vị thủ tướng cùng gốc khác loài?

philipp+roesler-ntd.jpg
Hoàng Liên Sơn (danlambao)Tôi viết bài này không phải để đề cao một ai hay hạ thấp một ai, đơn giản chỉ là muốn làm một phép so sánh về các vị nguyên thủ quốc gia mà tình cờ có một số điểm trùng hợp ngẫu nhiên. Hai vị lãnh đạo đó mang tên là Phillipp Röesler – thủ tướng tương lai của Cộng hoà Liên bang Đức và Nguyễn Tấn Dũng – thủ tướng mới đắc cử lần 2 của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hai cái tên thể hiện hai quốc tịch khác nhau nhưng đây lại là hai người cùng gốc – nghĩa là khi sinh ra cùng mang dòng máu nóng của nòi giống con rồng cháu tiên. Xuất thân của ông Philip Röesler sau khi đăng quang trở thành một nhân vật có tiếng nói trên chính trường nước Đức hùng mạnh đã được báo chí "lề phải" Việt Nam tuyên truyền đến từng hang cùng ngõ ngách, từ các con phố đến ngôi làng, từ báo in đến báo viết… Cũng thông cảm cho họ – những tờ báo phải viết theo chỉ đạo – mấy khi được những tin ngon ăn để viết như thế?! Lý lịch của vị tân phó thủ tướng được ngòi bút tinh tế báo chí đất mẹ Việt Nam cách xa hàng ngàn dặm tô vẽ sáng quắc giữa ban ngày. Các ông phóng viên biên tập thi nhau kể lể về hoàn cảnh mồ côi khi xưa lúc ông Phillipp chưa được nhận làm con nuôi và vận may trời ban của ông khi tình cờ trở thành người hợp pháp của một xứ sở giàu có… nghe giống như trong truyện cổ tích vậy!

Do được khen quá đỗi đến mức… bội thực, ông phó thủ tướng đành phải trả lời chính thức với tuyền thông Việt Nam trên báo chí Đức rằng, ông không thừa nhận mình là người Việt Nam. "Philipp Rösler là một người Đức, sinh ra tại Việt Nam. Ông không nói tiếng Việt và cũng không biết cha mẹ mình là ai. Ông được đưa sang Đức làm con nuôi từ khi mới 9 tháng tuổi. Vậy trong con người ông, có những thứ gì là của Việt Nam? Khi đó, ông Rösler trả lời: "Một đôi mắt nhỏ, một cái mũi tẹt và một màu tóc đen. Bề ngoài tôi là người da vàng, nhưng bên trong tôi là da trắng. Tôi là một người Đức""( DieZeit.de).

Có lẽ từ đó miếng mồi ngon để tán dương đã phản tác dụng, báo chí Việt Nam dường như ngán ngẩm buồn. Câu chuyện hoàng tử mồ côi lên làm hoàng đế bị lỗi mốt khiến những ông biên tập lại phải cố ngồi nhào nặn để viết những bài phóng sự đại cà sa đến mức độc giả vô ý đọc phải cũng lấy làm khổ tâm lắm thay! Nhưng ô kìa ! Việt Nam là xứ sở của truyện cổ tích cơ mà? truyện cổ tích đâu có xa mà ngay trên quốc hội vẫn hàng ngày hàng giờ hiện hữu đó thôi! Thế là Nguyễn Tấn dũng đến với chúng ta.

Cái tên thân thương anh Ba Dũng xuất thân cũng chẳng có gì danh giá nhưng sự nghiệp chính trị lại chẳng thua gì các ngài khắp năm châu bốn bể. Tuy chỉ là một người chưa hẳn đã xuất chúng về mặt kiến thức nhưng Dũng ta lại biết cách dùng người và lách luật chẳng thua một anh xe ôm Việt Nam nào khi tham gia giao thông. Facebook bị chặn tại Việt Nam nhưng anh Ba cũng vẫn ung dung có một Facebook riêng để thỉnh thoảng nhìn ngó xem thiên hạ comment ra sao, cũng không quên upload ảnh mỗi khi tự sướng. Chắc những khi soi gương trong ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ như lâu đài cổ tích, ngài tấn Dũng của chúng ta phải tự hào lắm về nhan sắc trời ban của mình. "Chẳng gì thì khuôn mặt ta cũng còn khá hơn gấp vạn những thằng khác trong bộ chính phủ ! nhìn thằng Triết xem, mặt quê mùa dễ sợ… Còn thằng Tấn Sang thì đúng thật là… miễn bàn".

Câu chuyện cổ tích về ngài Dũng được thêu dệt và tán dương không ngờ nhiều quá đến mức… quá tải. Giá là thời xưa khi dân ta còn ngu cả, nghĩa là còn chưa biết đến Internet thì có lẽ ngài cũng chẳng dễ bị lộ như thế. Sau khi sự nghiệp "nâng bi" bất thành, các báo thi nhau theo lệnh trên truyền xuống xoá ngay những bài viết mà khi xưa… dày công nghiên cứu. Ấy thế mà " nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ"! Xuân tóc đỏ thời thượng ngày nay đã hết thời, thôi thì quay về làm con người thật của một gã biển lận leo lên bằng cách bán hết liêm sỉ cho ngoại bang vậy!

Ba Dũng quyết tâm giữ vững quyền lực có được bằng mọi thủ đoạn gian hùng của một tay… chợ giời quen mua quan bán tước. Cù Huy Hà Vũ là đối thủ đầu tiên dám vạch áo của Dũng để thiên hạ nhìn vào đó mà chỉ trỏ. Bản án nhanh chóng bất ngờ và không kém phần sốt sắng của loài chuột túi kiểu Úc dành cho người con bậc công thần một thời Cù Huy Cận.

Phải công nhận nếu tìm ở Việt Nam một kẻ nào gian hùng hơn Dũng kể cũng khó ! Tuy lún sâu vào các vụ phá sản của Vinashin hay bê bối trong việc khai thác Boxit ở Tây Nguyên đến mức phải điều trần trước quốc hội – một sự kiện xưa nay chưa từng có từ khi tồn tại đảng búa liềm – nhưng ông Nguyễn vẫn chắc tay chèo lái con thuyền tranh chấp quyền lực và đàn áp nhân dân không một phút lơ là. Thế lực của Trương Tấn Sang bị đánh bại khiến ông này đành an phận với một chức vụ hữu danh vô thực. Cù Huy Hà Vũ cùng những người khác như Lê Quốc Quân hay Phạm Hồng Sơn cũng đã từng phải ra tù vào tội vì dám vác xác đến cửa công nơi… xét xử "công khai" những kẻ phạm huý ! Các Blogger học thức ít nhiều cũng hãy liệu chừng trước cơn càn quét của kẻ xuất thân cùng học thức mà lẽ ra chỉ đáng đi bán xoài ở bến xe miền đông ấy. Anh Ba Dũng ta đang nghiền ngẫm nhiều ý định đàn áp không "xót" một ai theo đúng đường lối của đảng cầm quyền" thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Cùng là hai vị thủ tướng được đem lên bàn cân so sánh, ít nhiều ta cũng thấy được điểm chung và điểm khác. Tuy vậy sự khác biệt lớn nhất có lẽ là cái tâm của hai con người này quá khác nhau. Philipp Roesler tuy không thừa nhận bản thân là người Việt nhưng sống đúng theo phương châm của người Việt" ăn cây nào, rào cây ấy ". Con người không hề có những lời văn vẻ để tự đề cao bản thân đã trả lời báo chí một cách khá thẳng thắn về lập trường quan điểm đối với mảnh đất nơi ông được sinh ra."* Tại sao phải đợi đến năm 33 tuổi ông mới lần đầu tiên trở về Việt Nam?

– Tôi đi bởi vì vợ nói với tôi: “Chúng ta rồi sẽ có con và em muốn có thể kể cho chúng nghe về đất nước nơi anh đã sinh ra”."( nguồn Spiegel.de)

Philipp Roesler mang cái tâm với chức vụ mình làm, trách nhiệm trước đảng đã chọn lựa và giao trọng trách cho ông, nhờ thế nước Đức tuy không phải là một nơi nhiều tài nguyên, khí hậu lại khắc nghiệt nhưng vẫn luôn là một cường quốc trên chính trường quốc tế. Không thể nói nước Đức hùng mạnh nhờ Philipp Roesler nhưng có thể nói nước Đức luôn biết chọn lựa những người giỏi và có tâm để gánh vách việc điều hành chính phủ nhằm mang lại sự phát triển thịnh vượng cũng như giải quyết kịp thời những khó khăn.

Còn về phần Việt nam thì sao? Dân ta không đủ sáng suốt để lựa chọn ra người có đức có tài hay sao mà có một vị thủ tướng hám danh vô tài đến thế? Hay Việt Nam đã hết người tài mà phải vơ quàng vơ xiên lấy mấy ông thủ tướng ít học và chủ tịch mù chữ ? Có một lần vô tình nhìn thấy một đường truyền trên youtube Nguyễn Tấn Dũng quảng cáo về bài diễn thuyết của ông này tại diễn đàn kinh tế thế giới WEF , đầy háo hức bấm vào đường link để một lần được nghe vị thủ tướng tài ba nói tiếng Anh bên ngoại quốc. Thất vọng thảm hại vì chỉ thấy ông Dũng phát biểu chậm rãi bằng tiếng Việt để rồi có phiên dịch tua lại lần nữa cho các vị quan khách quốc tề những lời vàng ý ngọc. Dĩ nhiên trước mặt ngài thủ tướng tài ba này vẫn là một văn bản được soạn sẵn y theo truyền thống muôn đời (không biết có phải do đích thân ngài viết hay cô thư kí viết hộ, cái này kẻ mạo muội này cũng không dám võ đoán)!

Tiểu sinh nông cạn chỉ dám hôm nay mạo muội đôi điều so sánh về các vị quan chức đương thời, nếu có gì sơ xuất mong bàn dân thiên hạ,nhất là những đối tượng bị so sánh cũng niệm tình "chung một bào thai bọc trứng" mà bỏ quá cho.

Thân ái

Traitimxanh-sig.png
Hoàng Liên Sơn (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com

Con Ngựa Thành Troie made in China

china.jpg
Nguyễn Bá Chổi (danlambao)“Con Ngựa Thành Troie” là chuyện thần thoại trong thiên Anh hùng ca Illiade củaHomère. Thành Troie ngày nay là Hisartik của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyện kể rằng quân Hy Lạp đến vây hãm thành Troie suốt mười năm nhưng không vào được trong thành xây bằng đá kiên cố này. Họ bèn bày mưu kế: làm một con ngựa bằng gỗ khổng lồ, cho lính cảm tử chui vào bụng ngựa rồi rút quân... Quân thành Troie tưởng mình đắc thắng, reo hò vang cả một đại dương. Ban đêm họ cho kéo con ngựa vào trong thành, để ăn mừng. Đêm ấy họ say sưa nhảy múa. Và cũng đêm ấy, đội quân cảm tử của Hy Lạp mở toang bụng con ngựa, nhẩy vào chém giết. Và kinh thành Troie đã thất thủ.

(Trong văn chương, thành ngữ “Con ngựa thành Troie” dùng để chỉ người hay nhóm ngườilàm nội ứng để phá hoại một tổ chức, một quốc gia… từ bên trong.)

Ng%25E1%25BB%25B1a+Troie+Made+in+China.PNG

Thành Văn Lang từ máu cha ông ta dồn lại (*) nên nước Việt Nam hôm nay đang bị con ngựa thành Troie made in China rước vào đứng sừng sững, nghêng ngang, ngạo mạn thách đố Dân Việt giữa đất Ba Đình Hà Nội. Từ trong bụng nhung nhúc những tên lính xác Việt nhưng hồn China đang túa ra tay nội ứng dưới thiên hình vạn trạng.

Đứa đòi đưa đất nước cha ông đến “thế giới đại đồng” cá mè một lứa. Đứa vòi “bên kia biên giới là nhà” còng thân nạp mạng. Đứa gom nạp hải đảo bằng “công hàm” hẳn hoi. Đứa ôm cột thụt lùi với một tay “hiếp ước biên giới”. Đứa dẫn mối “bô xít tây nguyên”, xuyên Việt xe lửa cao tốc. Đứa cho thuê dài hạn rừng đầu nguồn, đất mé biển. Đứa ký nhận trên 90 phần trăm hợp đồng thuộc mọi lãnh vực với China. Đứa đàn áp dã man những ai mở miệng “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” ta.

“Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” qua tiếng hô gào thét, hay trên bảng chữ phẫn căm trong tám cuộc xuống đường biểu tình chống Tàu Cộng xâm lược vừa qua chẳng khác gì lò vôi đang sôi sục cho bầy đỉa xác Việt hồn Tàu có tên Bộ Chính Trị/ Đảng CSVN.

Trong cuộc biểu tình chống Tàu xâm lăng Việt Nam ngày 17/7/2011, tên Minh, đại úy công an nước XHCNVN, từ xe nhảy xuống, với nét mặt căm thù, lấy hết sức đạp giày bốn lần vào mặt anh thanh đi biểu tình ôn hoà chống giặc đang bị bốn tên công an khác cầm tay chân tha đi lủng lẳng như con thú, chỉ là một tên lính quèn từ bụng con ngựa thành Troie made in China đặt ở Hà Nội. Cũng như chánh án trong “phiên toà ô nhục” buộc tội TS. Cù Huy Hà Vũ, hay những quan toà xử Nguyễn Thanh Hải Điếu Cày, Phạm Thanh Nghiêm… vì cái “tội yêu nước”. v.v….

Vietgiandapmatdan4.jpg

Tên đầu sỏ của đám lính núp trong bụng “Con ngựa thành Troie made in China” là những ai mọi ngưòi đã biết. Vấn đề là 90 triệu dân Việt còn tiếp tục hờ hững dửng dưng đứng nhìn chúng tiếp tục tác oai tác quái lên chính mình, lên chính Mẹ Việt Nam đến bao giờ nữa ?

Traitimxanh-sig.png
Nguyễn Bá Chổi (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com

*
Ghi Chú: (*) Chữ của Nguyễn Đức Quang trong bài hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghể

CSVN còn nuôi hận thù, chia rẽ dân tộc đến bao giờ?

caring2.jpg
Phạm Trần

Đời đời tưởng nhớ những liệt sỹ Việt Nam
74 Binh sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974
64 Binh sĩ hy sinh tại Trường Sa năm 1988

danlambao.jpg

“Vào lúc 9 giờ sáng ngày 27/07/2011, nhân kỷ niệm 64 năm ngày thương binh – liệt sỹ, một số nhân sỹ, trí thức đã phối hợp với Câu lạc bộ Phaolo Phan Văn Bình tổ chức buổi lễ tưởng niệm tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây Nam và trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. “ (Dân Làm Báo)

Trong số người dự lễ truy điệu có cả bà Huỳnh Thị Sinh, vợ góa cố Trung tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng tàu Nhật Tảo đã hy sinh theo tầu trong trận hải chiến với quân Trung Cộng ở Hòang Sa ngày 19-1-1974.”.

Người có sáng kiến tổ chức lễ truy điệu này là Cụ GS, nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, một nhân sỹ được nhiều người kính trọng ở Sài Gòn. Cụ nói: “Chúng ta cùng chung một mảnh đất quê hương. Máu đồng bào đã đổ ra để góp phần gìn giữ và bảo vệ đất nước này. Chúng ta xin chân thành tri ân và tôn vinh tất cả. Chúng ta còn tưởng niệm mọi anh hùng, đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc ở bên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, Hoàng Sa – Trường Sa hầu như đang bị lãng quên. Việc làm của chúng ta xuất phát từ trái tim để đòi lại công bằng trong bối cảnh đất nước đang bị đe dọa xâm lược…”. (Nguyễn Thị Khánh Trâm, Bauxite Việt Nam)

Cũng tại buổi lễ này, Giáo sư Tương Lai phát biểu : “ Trước tình hình nóng bỏng ở Biển Đông do những thế lực hiếu chiến trong giới cầm quyền Trung Quôc ngang nhiên xâm phạm hải phận của ta, bắt giữ hãm hại ngư dân chúng ta, cắt cáp thăm dò dầu khi ngay tr6en vùng biển thuộc chủ quyền của ta, tiếp tục nhựng tội ác của chúng đã gây ra tại Hòang Sa năm 1974 khiến 74 người con yêu của đất nước đã hy sinh và năm 1988 lại 88 chiến sĩ dũng cảm nữa ngã xuống ở Trường Sa vì chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Và rồi, máu của Việt Nam vẫn đang chảy trên Biển Đông….“Vì vậy, hôm nay trong lễ tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phiá Bắc, phía Tây nam và Hòang Sa, Trường Sa chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ đến những người đã khuất, sẻ chia với những thương binh, bệnh binh và gia đình của những người đã nằm xuống trong chiến tranh những cam go họ đang phải chịu đựng.” (Các mạng báo Điện tử) Những đọan trích dẫn nêu trên xuất phát từ những trái tim của người Việt Nam yêu nước trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Hà Nội ngày 24-07 (2011) và nhân ngày kỷ niệm “thương binh-liệt sỹ “ ở Việt Nam, 27-7-2011.

TẠT NƯỚC LẠNH VÀO MẶT

Nhưng tấm biển ngữ dương cao trong Cuộc biểu tình của vài trăm người đã nói gì với lời :“Đời đời tưởng nhớ những liệt sỹ Việt Nam”, và kể ra con số “74 Binh sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974” và “64 Binh sĩ hy sinh tại Trường Sa năm 1988” ? Đó là thông điệp của người dân biết ghi nhớ công ơn của những người đã nằm xuống cho dân tộc Việt Nam được sống. Họ xuống đường chống Tầu âm mưu thôn tính Việt Nam hôm nay cũng chỉ để nối tiếp việc làm còn dở dang của những người đi trước đã đổ máu tại Hoàng Sa, Trướng Sa, chiến tranh biên giới Tây nam với Khmer đỏ tháng 12 năm 1978 và cuộc chiến chống Tầu tại 6 tỉnh miền Bắc tháng 2 năm 1979. Họ dương cao biểu ngữ, cầm bảng tên từng chiến sỹ đã bỏ mình vì nước mà không một chút nghi ngờ, kỳ thị người đã hy sinh là ai, sinh qúan ở đâu, thuộc Quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ?

Tác gỉa của tấm Biểu ngữ đầy tình dân tộc và những bảng tên của chiến sỹ anh hùng Hòang Sa và Trường Sa đã tạt gáo nước lạnh vào mặt Chế độ và những kẻ cầm quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam, những phần từ 37 năm qua đã cúi mặt vong ơn bạc nghĩa với những người con yêu của Tổ quốc đã đổ máu hy sinh để bảo vệ lãnh thổ trước họng súng xâm lược của Trung Cộng.

Không những thế, một trong 2 người dân biểu tình trương tấm Biểu ngữ là Cô Sinh viên 22 tuổi Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng, người bị công an đánh gãy cổ chết ngày 8 tháng 3 năm 2011 tại Hà Nội. Hình ảnh Trịnh Kim Tiến tha thướt trong chiến áo dài trắng đeo khẩu hiệu tréo qua vai “Hòang Sa-Trường Sa Việt Nam” được truyền đi khắp thế giới đã gây cảm xúc mãnh liệt trên mặt báo và trên các màn ảnh truyền hình. Nhưng phần đông người Việt Nam trong nước chưa được nhìn thấy hình ảnh đẹp này của Cuộc biểu tình ngày 24-7 (2011) nên đã có kẻ xì xèo, dèm pha, chụp mũ Cô.

Trịnh Kim Tiến trả lời bằng một Bài viết : “Rồi có người nói tôi là phản động, bất mãn chính quyền nên mới “gây rối trật tự công cộng”, đêm nằm cứ nghĩ về điều này mà tôi tủm tỉm cười, chưa bao giờ nghĩ mình được gắn cái mác ấy vào người đâu. Ba mất rồi, tôi còn cả một gia đình đang chờ tôi gánh vác, cứ nghĩ đến giả sử có cái cảnh mà tôi đi tù vì tội “phản động”, mẹ tôi, bà tôi, em tôi đứng bơ vơ mà nhìn theo bước chân tôi khi bị đưa đi thì mắt tôi đã bắt đầu có thể rưng rưng. Tôi sinh ra trên đất nước này, mảnh đất này nuôi tôi lớn khôn, ấy thế mà tôi lại đem bán nó, đem bán cả linh hồn của mình. Thôi thì mới 22 tuổi đã được gắn tặng cho “danh hiệu” đó cũng là 1 điều hiếm có, cũng ko có gì đáng phải nghĩ ngợi, vì những điều khiến mình bật cười khi muốn khóc.

“Lý trí có thể mách bảo điều ta phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm”.TIẾNG NÓI CỦA TRÍ THỨCCòn cảm động hơn là những Trí thức nổi tiếng đi biểu tình hôm 24-7 như Tiến sỹ Nguyễn Quang A, Giáo sư-Nhà Khoa học Phạm Duy Hiển, Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên v.v… cũng đã cầm mỗi người một bảng tên các chiến sỹ đã hy sinh tại Hòang Sa và Trường Sa. Hãy nghe Giáo sư Phạm Duy Hiển tâm sự những lời chảy ra nước mắt :

Sáng chủ nhật 24/4 vừa qua, trước tượng đài đức vua Lý Thái Tổ, mỗi người chúng tôi được phát một tờ giấy A3 trên đó có tên một chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa hoặc Trường Sa. Tôi đọc tên Anh – Trương Hồng Đào, hy sinh ngày 19/1/1974 tại Hoàng Sa – rồi trân trọng trương tờ giấy ra trước ngực đi theo đoàn biểu tình.

Anh là ai, đồng đội của Anh hôm ấy có những ai, mà sao đến tận bây giờ một người Việt Nam có học như tôi mới biết? Tôi đi theo đoàn biểu tình vòng quanh Hồ Gươm, miệng hô vang Hoàng Sa – Trường Sa theo đám trẻ mà không ngớt bần thần tưởng tượng ra Anh cùng đồng đội đã ngã xuống thế nào trong cái giờ phút định mệnh ấy của Tổ quốc. Là một người làm khoa học vốn quen đo lường phân tích, tôi thấy mình mới chỉ làm được một ép xi lôn (ε) vô cùng bé (một khái niệm toán học) so với Anh và đồng đội.

Đất nước ta không thiếu đất để làm sân golf, không thiếu rừng để cho người nước ngoài cai quản, xin hãy dành ra một ép xi lôn (ε) để dựng lên khu tượng đài các chiến sỹ Hoàng Sa đã anh dũng hy sinh ngày 19/1/1974. Xin hãy chịu hy sinh một ép xi lôn (ε) đi để chúng tôi còn noi theo mà yêu nước hơn. Bao nhiêu năm rồi chúng ta đã mắc lỗi với các chiến sỹ ấy, mà cũng chính là mắc lỗi với đất nước này.” (Mạng Bauxite Việt Nam)

Giáo sư Tương Lai cũng nói trong lễ truy điệu tại Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình (Sai Gòn) ngày 27-7 (2011) :

Chúng ta cảm động khi thấy tên của những người anh hùng trong các trận quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa của năm 1974 và Trường Sa của năm 1988 được những thanh niên yêu nước giương cao trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngay tại Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô ngày 24.7.2011 vừa qua. Tấm gương hy sinh của thế hệ đi trước đang tiếp sức cho thế hệ hôm nay tỉnh táo và hiên ngang thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, không đang tâm ngồi nhìn bọn cướp nước đang trăm mưu nghìn kế thực hiện chính sách thâm hiểm của chúng. Đó chính là cách thiết thực nhất, mạnh mẽ nhất trong vô vàn những cách thức khác nữa để tưởng niệm những người đã khuất.”

Như vậy có phải lịch sử đã sang trang rồi chăng ?

Khi người dân, nhất là giới trí thức đã làm những việc đảng và nhà nước CSVN không dám làm như việc truy điệu các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và yêu cầu lập đài tưởng niệm, ghi công các anh hùng Hòang Sa, thay vì chỉ tưởng niệm hàng năm và dựng đài kỷ niệm các chiến sỹ của quân đội CSVN hy sinh tại Trường Sa thì những người mang chức Lãnh đạo có biết xấu hổ không ?

Có lẽ “không” vì nếu còn biết tự trọng, còn chút liêm sĩ,lễ nghĩa với những người đã đổ máu bào vệ Tổ Quốc thì lẽ nào hàng năm, họ đã cấm không cho tổ chức lễ tưởng niệm trên 40 ngàn binh lính và thường dân đã hy sinh trong cuộc chiến ranh biên giới chống Tầu năm 1979 ? Họ cũng cấm luôn báo chí hàng năm không được nhắc lại cuộc chiến này để tránh mất lòng Bắc Kinh. Trong khi đó, trong dịp kỷ niêm 30 cuộc chiến biên giới với Việt Nam năm 2009, nhà nước Trung Hoa đã tung ra hàng trăm bài viết và ra sách ca tụng cao lao của các Tướng Tầu đã “dạy cho Việt Nam một bài học”. Họ còn sử dụng những ngôn ngữ cực kỳ xấu xa và hèn hạ để bôi nhọ người lính và dân tộc Việt Nam, thế mà Chính phủ Việt Nam vẫn ngậm miệng không dám phản đối thì đủ biết họ đã sợ hãi Tầu đến mức nào ? Do đó, nếu nói Nhà nước CSVN vẫn nuôi hận thù dân tộc Bắc-Nam, dù họ vẫn kêu gọi “xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp ”, và nhu nhược trước âm mưu thôn tính lãnh thổ của Trung Cộng cũng không phải là điều qúa đáng so với thực tế tình hình Việt Nam vào nửa cuối năm 2011. -/-

Phạm Trần (07/011)

gửi Dân Làm Báo

Xuống đường đòi nhà nước hãy là tay chơi sòng phẳng trong vụ án Cù Huy Hà Vũ!

toa-4.jpg
Lê Diễn Đức -Thờ ơ và thiếu trách nhiệm công dân đối với phiên toà xử anh Cù Huy Hà Vũ, mặc nhiên chúng ta hèn nhát chấp nhận sự chà đạp lên đạo lý và hiện tượng bạo lực thường xuyên trong ngành công an; chấp nhận tình trạng công an ngang nhiên đánh đập, bắn trọng thương hoặc làm thiệt mạng dân thường, trong khi nạn nhân không được bồi thường đúng mức, kẻ phạm tội thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hoặc chỉ bị xử phạt rất nhẹ.

*

Vào ngày 2 tháng 8 năm 2011 anh Cù Huy Hà Vũ lại ra toà.

Không thấy báo chí chính thức thông báo, nhưng xử sơ thẩm công khai thì chắc rằng xử phúc thẩm cũng sẽ công khai. Mặt khác, Thư ký của Toà án, ông Nguyễn Hải Bằng, đã cho luật sư Dương Hà, vợ của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ biết qua điện thoại rằng “đương nhiên phiên toà xử công khai” (thông tin này tôi nhận trực tiếp từ chị Dương Hà).

Gia đình cũng thông báo cho công luận biết đã đề nghị được phát sóng truyền hình và truyền thanh trực tiếp tiến trình xét xử. Tuy nhiên, quả bóng nằm ở chân của nhà chức trách.

Phiên toà sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, sáng thứ Ba, ngày 02/8/2011, tại số 48, đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Chúng ta nhớ lại phiên toà sơ thẩm trong ngày 4/4/20110. Hôm ấy, Hội đồng Xét xử đã cuống quýt kết thúc phiên toà nhanh bất ngờ, bằng một bản án nặng nề, mà lẽ ra tiến trình tranh tụng của vụ án phải kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng, vì tính chất phức tạp của nó và cần nhiều nhân chứng.

129158-VN_Cu+Huy+Ha+Vu+-+AP+Photo-300.jpg
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong phiên toà ngày 4/4/2011, Hà Nội – Ảnh: AFP

Nhưng vì sao lại như thế?

Ngay sau phiên toà, lão tướng Quân đội Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đã cắt nghĩa: “Dư luận họ cho rằng, không phải ông Chánh án phiên tòa xử, mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xử đấy!”.

Tôi không tin trong một bối cảnh như thế, phiên toà phúc thẩm sẽ có ý nghĩa tích cực nào đó nếu đặt dưới góc độ giảm nhẹ mức án. Đòn thù chắc vẫn sẽ giáng lên đầu người trí thức can đảm, dám đối mặt với tập đoàn quyền lực.

Tiếng gọi lương tâm và sự thách thức

Nhưng tôi vẫn hy vọng!

Hơn bao giờ hết, trong những ngày ít ỏi còn lại, chúng ta cần phải lên tiếng mạnh mẽ, đứng về phía Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, gạt qua những cảm tính thích hoặc không thích anh về cá tính nào đó.

Vấn đề không phải chỉ để ủng hộ một công dân, một trí thức yêu nước bảo vệ quyền hiến định của mình là được biện hộ đầy đủ trước các cáo buộc của nhà nước, mà chúng ta còn tỏ thái đòi hỏi chính quyền đừng nói quá nhiều những lời hoa mỹ về chế độ nữa, mà hãy chứng minh mình như thế nào.

Chúng ta nắm tay nhau xuống đường đòi hỏi nhà nước nếu có bản lĩnh hãy là một tay chơi sòng phẳng, đàng hoàng trong cuộc chơi, chứ không ỷ thế, cho mình quyền sinh sát, muốn quyết định số phận của công dân bị trị thế nào cũng được.

Nhà nước hãy để cho các nhà báo trong và ngoài nước, cùng với dân chúng tự do đến chứng kiến phiên toà, ngưng ngay việc chỉ định có lựa chọn người tham dự, bởi vì như vậy là thiếu trong sáng!

Hãy để nhân dân công khai nghe và nhìn những lý lẽ đúng, sai từ sự mổ xẻ, tranh cãi, giữa một bên là đại diện của nhà nước và bên khác là các luật sư bào chữa và bị cáo!

Hãy để nhân dân đưa ra nhận định cuối cùng về mức độ vô tư, công minh, chính trực và nhân đạo từ phiên toà của một nhà nước được gọi là “pháp quyền xã hội chủ nghĩa”!

Tôi đặt câu hỏi: Mặc dù có tất cả mọi thứ trấn áp trong tay, từ quân đội, công an, đến nhà tù và cả một đội ngũ cán bộ chuyên môn của ngành tư pháp, tại sao nhà nước lại phải sợ sự thách thức nêu trên?

Trong thực tế, nếu tất cả minh bạch, nhà nước sẽ hưởng lợi về mặt uy tín. Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, không còn phải lúng túng ứng phó khi bị chất vấn, hoặc bị cáo buộc giả dối, mà có thể hùng hồn phủ phủ nhận khi ai đó cho rằng phiên toà vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc dân chủ, như trước đó.

Còn chúng ta, nếu không tận dụng cơ hội, không cố gắng thu xếp việc riêng xuống đường đông đảo tới dự phiên toà giống như trong ngày 4/4/2011, để mặc anh Cù Huy Hà Vũ đơn độc, chúng ta sẽ vô tình chấp nhận sự tiếp diễn vấn nạn vi phạm pháp luật và vi hiến của những người cầm cán cân công lý.

Thờ ơ và thiếu trách nhiệm công dân đối với phiên toà xử anh Cù Huy Hà Vũ, mặc nhiên chúng ta hèn nhát chấp nhận sự chà đạp lên đạo lý và hiện tượng bạo lực thường xuyên trong ngành công an; chấp nhận tình trạng công an ngang nhiên đánh đập, bắn trọng thương hoặc làm thiệt mạng dân thường, trong khi nạn nhân không được bồi thường đúng mức, kẻ phạm tội thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hoặc chỉ bị xử phạt rất nhẹ.

Vụ giáo dân Đồng Chiêm (Hà Nội) bị đàn áp thô bạo tháng 1/2010; vụ em Lê Xuân Dũng 12 tuổi, bị bắn chết ở Thanh Hoá tháng 5/2010, vụ em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi bị đánh chết tại đồn ở Bắc Giang, tháng 7/2010; vụ ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh gãy cổ tại đồn công an và chết sau đó, tháng 2/2011; vụ đại uý Minh đạp thẳng vào mặt dân trong cuộc biểu tình yêu nước tại Hà Nội, tháng 7/2011; vụ anh Điếu Cày mãn hạn tù nhưng lại bị đưa đi giam giữ tiếp, bặt âm vô tín 9 tháng nay, gia đình không hề được thông báo gì về tình trạng pháp lý và sức khoẻ, trong khi công an dửng dưng thông báo bị “mất tay”, v.v… – chỉ là số ít trong vô số các ví dụ nhãn tiền, đồng thời cũng là tiếng thét đau nhói con tim của người dân thấp cổ, bé miệng – lẽ nào không cảnh tỉnh lương tâm của chúng ta? Sự bất hạnh có thể rơi vào bất cứ ai, bất cứ lúc nào!

Vietgiandapmatdan6.jpg
“Cái đạp thẳng vào mặt nhân dân” (Hoàng Hưng), Hà nội 24/7/2011

Tính từ ngày 4/4/2011, khi anh Cù Huy Hà Vũ nhận bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế, tới phiên toà phúc thẩm ngày 2/8/2011, gần trọn 4 tháng.

Thời gian 4 tháng, theo tôi, quá đủ cho sự suy tính điều hay lẽ phải, tình người uống nước nhớ nguồn của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, hay chí ít của ông Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là đạo diễn phiên toà sơ thẩm.

Bốn tháng là quá dài để lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Nên hay không tiếp tục ngăn chặn, xua đuổi, trấn áp và bắt giam vô cớ dân chúng đến tham dự phiên toà được xử công khai?

– Với các cuộc xuống đường ngày 4/4/2011 vì Cù Huy Hà Vũ, và 8 cuộc biểu tình yêu nước liên tiếp từ ngày 5/6 đến 24/7/2011, đã đủ hay chưa cho chính quyền nhìn nhận sự thật: càng đàn áp bằng bạo lực, càng gây thêm phẫn nộ, càng lôi kéo đông thêm dân chúng đoàn kết, bảo bọc nhau?

– Nên hay không tiếp tục lấy “sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”(Giáo sư Ngô Bảo Châu), không dám cho công luận biết thực hư ra sao về cái gọi là “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”?

Bốn tháng là quá nhiều để lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Có thể làm dư luận hết cay độc trích dẫn những phát biểu của các nhân vật từ phía chính quyền khi nói về ngành tư pháp Việt Nam. Như, nhà nước này “có cả một rừng luật, nhưng xử lại theo luật rừng” (luật sư Ngô Bá Thành); hay “ở nước ta xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hòa cũng được, xử thắng cũng được” (Trịnh Hồng Dương, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 1997-2002).

– Để có thể làm công luận bỏ qua câu chuyện bi hài và nhơ nhuốc của một vụ án được tạo cớ bắt giữ vụng về, thấp kém bằng “hai bao cao su đã qua sử dụng” tại khách sạn Mạch Lâm đêm ngày 5/11/2010, để rồi quên đi rất nhanh và sau đó cáo buộc Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ bằng một tội danh hoàn toàn chính trị.

– Để có thể không tái diễn nữa một phiên toà “nửa công khai, nửa bí mật, (…) từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ” (Giáo sư Ngô Bảo Châu).

– Để có thể không dẫm lên lối mòn xấu hổ, làm thất vọng người Việt trong, ngoài nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, đến mức những người trí thức hiền hoà, nhẫn nhịn cũng phải lên tiếng chỉ trích quyết liệt:

* “Đó là một phiên tòa lưu manh, ô nhục” – Nhà giáo Phạm Toàn.

* “Đã có quá nhiều lời chê trách, bực bội, thậm chí chửi bới đốp chát về một phiên tòa gọi bằng công khai mà chẳng ra công khai, gọi bằng dân chủ mà chẳng ra dân chủ, được trình diễn ngay giữa một Thủ đô bắt buộc phải có cách ứng xử văn hóa thế mà rõ là thiếu văn hóa thậm tệ” – Giáo sư Nguyện Huệ Chi.

* “Một phiên tòa làm mất thể diện quốc gia” – Thầy giáo Đỗ Việt Khoa.

* “Hôm nay nghe các đài tôi thấy báo chí, bản tin điện tử của rất nhiều nước chỉ trích Việt Nam ta mạnh quá! Tôi buồn quá và cảm thấy xấu hổ!” – Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

* “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”- Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Lời kết

Năm 1968, ca ngợi Võ Thị Thắng, biệt động quân Sài Gòn, nhà thơ Giang Nam đã gọi các vị quan toà của chính quyền Sài Gòn là “một lũ quan toà mặt ngựa, đầu trâu”.

Tôi mong rằng, những người chủ trì phiên toà phúc thẩm trong ngày 2/8/2011 sẽ không để dư luận gắn cho những từ ngữ tệ hại hơn. Bởi vì những gì họ làm ở phiên toà sơ thẩm ngày 4/4/2011 đã xứng với cách mạt sát mà Giang Nam dành cho phe đối nghịch.

Tôi xin được gửi tới Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, chị Dương Hà cùng cả gia đình lòng cảm phục và sự chia sẻ sâu sắc nhất:

Tồ quốc và nhân dân sẽ xoá án cho tôi!
Tiếng thét của anh là của niềm tin, sự thật!
Không thể dung thứ mãi hung quyền, bạo lực
Không thể để cái Ác lên ngôi tiếp tục hoành hành
Còn bất công là còn phải đấu tranh
Họng súng, nhà giam không thể mãi nhấn chìm công lý!

Nhân dân và toà án lương tri sẽ dựng thành, xây luỹ
Chặn đứng những bàn tay dã thú mặt người!

Hãy bảo bọc anh, Đất Mẹ Việt Nam ơi!

© Lê Diễn Đức – RFA Blog

http://www.rfavietnam.com/node/727

CXN – “Đừng sợ những gì CA làm, mà hãy làm những gì CA sợ”


Châu Xuân Nguyễn

Một bài học thực tiễn và quý giá cho người VN chúng ta: “ĐỪNG SỢ NHỮNG GÌ CÔNG AN LÀM MÀ HÃY LÀM NHỮNG GÌ CÔNG AN SỢ”. Trước khi đi vào bài viết, mời tất cả mọi người xem video này:
Đây là đoạn đối thoại giữa một người “phóng viên” và Thiếu Tá An Ninh Minh, người đạp vào mặt anh Chí Đức khi anh này bị “khiêng heo” sắp được quẳng lên xe buýt.

Trong đoạn thâu âm dưới đây, rõ ràng là lúc đầu tên an ninh Minh này lúc đầu quá sợ nói dối là nhầm máy, sau đó lợi dụng cơ hội này để ngụy biện là “ghép hình”..v.v..

Đoạn video clips (đạp vào mặt) này đã được chiếu khắp hang cùng ngõ hẻm của thế giới thông tin mạng.
Hãy xem đoạn video này để thấy đàn trâu nước hàng ngàn con, vì hiệp sức có thể đánh bại 4 con sư tử hung dữ, ăn thịt những con nghé mà đi lạc đàn. Khi biểu tình, chúng ta hãy bảo vệ những con nghé để đừng bị những con sư tử an ninh vồ đi mất, mặc dầu chỉ tra khảo rồi thả cũng làm khủng bố tinh thần những nghé này lắm.
Nếu được, khi biểu tình, có một đoàn chừng 10 hay 20 người đi ngoài hành lang, chụp video và máy đtdđ để đem trưng lên mạng vì tôi còn nhiều tiền lắm, nhưng chỉ treo giải cho những trường hợp rõ ràng sai luật thôi (nhiều bạn đọc còn muốn hùn thêm với tôi và tôi đã liên lạc được với họ rồi.)

Những người phóng viên này phải nhanh lẹ, có động là dzọt ngay, từ 10 đến 20 người thì cần ít nhất 40 hay 80 CA mới bắt hết, không những thế, những người trong đoàn cũng còn nhiều đtdđ lắm, không sợ thiếu hình ảnh của CA đâu.
Với kỹ thuật số phóng lớn từ máy vi tính, chúng ta sẽ có 1 nhóm hình ảnh tuyệt vời mà chúng ta sẽ lựa từ 1 tới 5 ảnh và nhờ phổ biến tìm tên, tuổi, địa chỉ, vợ, con nữa (lần này cần có tên tuổi của vợ và con nữa) để chúng ta treo giải “cô lập và khinh bỉ” vợ con của họ khi chúng ta thấy Bộ Công An dùng chiến dịch cô lập trường học, sở làm, xe nước mía của mẹ Nấm, làng xóm của những người đấu tranh, nói chung là “ăn miếng trả miếng”, “răng đền răng, mắt đền mắt”
Trở lại vấn đề CA sợ dân hay dân sợ CA, trước hết tôi xin trích những comments trong 3 bài viết về treo giải 20 triệu, Cảnh báo CA Cám ơn người HN biểu tình của tôi.
Admin

24/07/2011 lúc 20:53 | #48
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

danvietngheo :

với cái giải của anh Châu dù chưa thực thi được thì củng làm cho cả nhà cu Minh teo bougi, còn nhửng gương mặt mốc khác củng cảm thấy hơi bị khủng bố rồi nha ! nước cờ nầy hơi bị độc như vịt xiêm lai !

Chào bạn danvietngheo,
Hôm nay, bạn biết rồi là giải này mục đích để bảo vệ người biểu tình chứ không để gây thương tích cho Minh thì bạn thấy nước cờ này ko độc như vịt xiêm lai mà “độc hơn vịt xiêm lai nhiều”…he !! he!!! Hôm nay tôi đi tới, đi lui, xoa tay nhau mà khâm phục…tui

Thân ái,
Chau Xuan Nguyen

Michael Dang

25/07/2011 lúc 00:20 | #50
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Ngay xua thi cong an chup hinh nguoi dan de co bang chung ma uy hiep dan` ap.
Ngay nay thi nguoi dan chup hinh cong an de co hinh` anh? ma` treo giai thuong…
Ai so ai cac’ ban?

Tuấn Chỉ

23/07/2011 lúc 20:34 | #34
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Vợ con của thằng chó Minh này từ nay ra đường không dám ngẩng mặt nhìn người quen nữa đâu, xấu hổ vì có thằng chồng là việt gian ác ôn. Như thế là quá đủ rồi.

Củ Đự

23/07/2011 lúc 20:33 | #33
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Bọn CSGT đang đề nghị được mang kiến đen và khẩu trang để che mặt hợi khi làm việc, tôi biết rằng tụi nó xin cho lủ này đây chớ không phải cho bọn giao thông, vì bây giờ chúng bắt đầu sợ trả thù, sợ bị chụp hình như Minh- Canh Hoàn Kiếm. Nguyễn Minh Triết từng nói ta ” Sáng ngời chính nghĩa ” mà sợ ai. Tôi gởi cho clip này, những kẻ trong clip đã từng được gọi là ” Ngụy quyền bán nước “, còn ta thì sao ?

Trích: “Khi Lòng Căm Phẫn Dâng Trào Cao Độ

Dưới đây là 3 đoạn băng ghi âm của phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH và Nguyễn Nam Phong của Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luật Dân Chủ đã gọi điện thoại trực tiếp với đại úy công an Minh, tên đã dùng giày đạp 4 lần vào mặt em Nguyễn Trí Đức, một thành viên của đoàn biểu tình chống Giặc Tàu tại Hà Nội.

Qua cuộn băng này, chúng ta nhận thấy rõ chính anh ta là đại úy Minh, rất dễ hiểu, vì sao ??? Đơn giản, lúc đầu anh ta nói: “anh nhầm máy rồi đó ạ“, sau đó khi nghe anh CQQVNCH nói “cái đầu anh bị giới giang hồ treo gía“, anh ta lại chuyển sang “bị ghép hình“, rồi ghép phim “ghép khủng long ăn thịt người cũng có ạ“, và khi anh CQQVNCH nói “hy vọng anh cải tà quy chính“, lúc đó anh ta mới nói “dạ, vâng“. Đến lúc phóng viên Nguyễn Nam Phong gọi, anh lại nói “anh Minh không dùng số này“, “anh đã bán số phone cho tôi rồi“. Đến lúc anh CQQVNCH gọi lại lần thứ 2 thì lúc đó anh ta gỉa giọng không nhận mình là công an, sau đó anh CQQVNCH cảnh báo: “Anh chỉ còn sống 30 tiếng đồng hồ, anh lo bận áo giáp vào” Những sự việc chối quanh như thế này cho chúng ta khẳng định 100% đó là đại úy Minh. Phải nói, đây là những đoạn thâu âm vô cùng gía trị. Khi người dân đã phẫn nộ phải lên tiếng. Bấy nhiêu đây thôi, cũng đủ cho tên đại úy Minh này tỡn tới gìa, chắc phải dọn chỗ ở để lánh nạn vì những hành động ngu xuẩn của hắn. Sự thật, kẻ đáng ghê tỡm chính là tên giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh, đã chỉ thị cho công an đàn áp thô bạo những người biểu tình yêu nước. Nói cho đúng hơn, thủ phạm chính trong vụ đạp mặt người yêu nước này là tên tội đồ Nguyễn Tấn Dũng. Một câu hỏi được đặt ra nhức nhối cho chế độ Dũng. Tại sao bọn Tàu biểu tình chống VN tại tòa đại sứ VN ở bên Úc được, mà nhân dân ta biểu tình chống Tàu Cộng tại tòa đại sứ Tàu Cộng thì bị đàn áp dã man ???..” hết trích

Cứu nước

24/07/2011 lúc 06:04 | #158
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Cám ơn anh CXN.
Nghe đoạn băng trên “đã” quá.
Kẻ thủ ác đã được trực tiếp dạy dỗ, khuyên ngăn. Nhưng bản chất trí trá của nó vẫn không chừa.Không chịu cải tà quy chánh.
Thôi thì phải xử theo luật “Răng trả răng, Mắt đền mắt” thôi.
Anh hô lên một tiếng khi cần nhé.
Chúc anh sớm trao giải thưởng và danh hiệu cho Hiệp sĩ cứu nước.
Thân chào

Lê Minh Hân

23/07/2011 lúc 10:12 | #95
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Kg Bác Châu Xuân Nguyễn. Giải thưởng này chính là phản ứng quyết liệt của bác đối với thằng Minh ác ôn chó săn. Cha ông mình có câu ” ác giả ác báo” rồi “đánh đấy, dạy đó”. Cảm ơn bác và em càng kính trọng bác hơn. Phải có một và vài ba giải thưởng như thế này để làm chùn tay bọn chó dữ của chính quyền bán nước ở Hà Nội đối với những đồng bào thân yêu của chúng ta , trong những cuộc biểu tình sắp tới. Sẽ có người hiểu theo ý này ý kia. Nhưng tất cả chúng ta không thể đáp trả cái ác bằng lòng từ bi được. Em cảm ơn và kính trọng bác nhiều.

hongloan

23/07/2011 lúc 17:14 | #17
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Anh CXN treo giải thưởng cái thằng Việt gian đó cao quá.Tôi bảo đảm từ hôm nay nó sẽ mất ăn mất ngủ vì địa chỉ nhà nó đã bị lộ. Nó sẽ bị dân Hải Phòng thanh toán cho anh xem.

Trở lại bài viết chính, bao nhiêu đó comments cũng đủ để mọi người nhìn thấy rằng CA Minh rất sợ, và nếu hắn sợ bị lộ tông tích thì chúng ta biết tỏng là đám công an, dân phòng, thanh niên xung phong bây giờ thì sợ lộ tông tích lắm rồi và họ càng sợ hơn khi họ phải làm những trò hành hung và những “hành động ngoài nghiệp vụ” mà họ thường rêu rao (tôi sẽ có những giải thưởng riêng cho vợ con công an chuyên làm những chuyện “ngoài nghiệp vụ này”, tôi sẽ cho vợ con họ chịu cành cô lập, người dân phỉ nhổ, thậm chí chười rủa vợ con họ khi họ làm những người đấu tranh mà tôi quen biết bị hàng xóm xa lánh, đồng nghiệp và xếp của họ phỉ nhổ, nguyên tắc “răng đền răng, mắt đền mắt” sẽ được tận dụng để CA không còn dám bắt bớ Cô Tạ phong Tần vô cớ, ăn cấp vi tính, giấy xe, bêu rếu với nhà vợ, nhà chồng, vào sở làm của vợ, chồng bêu rếu (đây là những hành động mà Cảnh sát Úc sẽ bị đuổi việc ngay và lương CS úc là hơn 100 ngàn aud/năm cộng thêm quỹ hưu trí gần cả triệu khi họ về hưu đều mất trắng).

Trước khi tôi giải thích tại sao CA sợ chúng ta, tôi xin hỏi các bạn, tại sao chúng ta biểu tình chống TQ, tại sao chúng ta trách ĐCSVN là hèn, là không dám đối mặt với TQ ??? Tại sao chúng ta và quốc tế kêu gọi ĐCSVN phải đàm phán đa phương, phải quốc tế hóa, phải minh bạch chứ không nên lén lút đàm phán song phương ???

Xin thưa là khi có thỏa thuận bí mật giữa 2 thằng, một thằng yếu và một thằng to xác thì luôn luôn lợi thế vào tay thằng to xác, tiếng Anh gọi là “bullying tactics” tức là “dùng biện pháp ức chế”.

Người Úc và Tây Phương họ rất hay, khi con tôi còn nhỏ, học mẫu giáo, bị những đứa to xác ăn hiếp trong giờ học, không có tôi ở đó. Tôi hỏi thầy cô và họ giải thích cho tôi phải dạy con tôi, khi bị bắt nạt, đừng nhịn và thỏa hiệp hay nghe cúi đầu tuân theo thằng to xác để “không nên làm phức tạp thêm tình hình” (như vài còm sỹ đề nghị) mà phải chạy tới thấy cô mà “méc” và y như thằng, những thằng to xác thấy lúc nào ăn hiếp cũng bị méc thì nó không dám nữa. Con tôi từ đó không còn sợ nữa. Nguyên tắc này cũng dùng để chống bạo hành vợ chồng trong gia đình VN tại Úc rất hữu hiệu.

Hy vọng là các bạn thấy sự tương đồng giữa thằng to xác TQ và thằng CSVN mà các bạn đã khuyên đúng thằng CSVN.

Còn dân và CA thì sao ??? Cũng như vậy đấy, không khác gì, nếu các bạn vẫn run sợ, vẩn “dĩ hòa vi quý”, vẫn “câm miệng lại để đừng làm thêm phức tạp tình hình” thì những thằng CA sẽ ngày càng lấn lướt, bắt các bạn như bắt heo, đạp vào mặt các bạn như thằng CA Minh.

Nhưng nếu có cộng đồng mạng và Chau Xuan Nguyễn treo giải, bảo vệ các bạn thì nỗi lo sợ không còn là của bạn mà là của CA tên Minh và bây giờ là nỗi lo sợ của cà ngành công an và an ninh đấy, chúng nó sợ bị chụp hình, bị công khai tên tuổi, bị 86 triệu người dân ngày đêm rình rập để thịt chúng nó đấy. Và vì lo sợ nên khi xếp chúng nó bảo đi làm việc với anh A,B,C thì bọn nó sẽ không dám làm việc “ngoài nghiệp vụ” nữa đấy các bạn.

Vậy thì ai có lợi, chúng ta có lợi, và riêng tôi thì tôi sẵn sàng chấp nhận bị truy tố, nhưng luật ở đây gắt, lúc xử thì lại rất nhẹ và phải chứng minh là “the Law of the land” tức là tôi phải vi phạm luật VN khi ở trên đất VN, luật Úc trên đất Úc…Năm 2004, Úc phải ra một luật đặc biệt là CS Úc có quyền truy tố ấu dâm (để răn đe người Úc phạm tội này ở hải ngoại) với công dân Úc ở tất cả các nơi trên thế giới.

Theo bản tuyên ngôn nhân quyền của thế giới (hiến pháp VN cũng thế) thì tôi, cô Bùi thị Minh Hằng, Trịnh Kim Tuyến, Thiếu tá CA Minh, Chí Đức đều có quyền bình đẳng nhau, nhưng TT CA Minh dùng hành động “ngoài nghiệp vụ” hay gọi là lạm dụng quyền hạn và chức vụ mà đạp vào mặt anh Chí Đức, điều này chúng ta phải đứng lên bằng mọi cách chấm dứt.

Và bạn có biết suy nghĩ của tôi về lý do tại sao CA đánh người và giết người dân nhiều nhất trong vòng 3 năm nay hay không ???? Chính vì người dân can đảm đứng lên chống đối những việc làm sai trái của họ (mà trước đó ai cũng dạ dạ, vâng vâng với CA), họ mất uy quyền (power) nên họ phải đánh để thị uy nhưng không biết rằng khi quá tay thì người dân chết như ông Trịnh Xuân Tùng cha của cô Trịnh kim Tuyến đấy.

Hoa Kỳ và Liên Xô cũng dùng nguyên tắc đối đầu mà không có chiến tranh nguyên tử từ 1945 đến 1989 khi LX tan rã. Còn nếu VN ươn hèn trước TQ thì chắc chắn chiến tranh sẽ xẩy ra và bọn Khựa sẽ nuốt trọn VN, viễn ảnh này là có thật.

Hãy đọc những comments hèn nhát, sai lầm khi khuyên tôi “đừng làm phức tạp thêm tình hình” nè…

Dần Thăng

23/07/2011 lúc 18:38 | #138
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Đến đây thì tôi xin bái anh CXN và tất cả các còm sĩ hăng máu …vịt (trừ anhtusg). Và tôi cũng xin cùng các bạn hô thật to: HOAN HÔ LUẬT RỪNG.

noileo

23/07/2011 lúc 07:12 | #17
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Tôi e rằng làm thế này là không đúng lắm đâu!
Có lẽ,tạm thời, nên gỡ bản thông báo này ra, thì tốt hơn !?!

noileo :

Tôi e rằng làm thế này là không đúng lắm đâu!
Có lẽ,tạm thời, nên gỡ bản thông báo này ra, thì tốt hơn !?!

@noileo,
Tôi thường rất kính nể bạn vì những comment của bạn, lần này thì không.
Tôi chịu trách nhiệm những gì tôi làm, tôi đã cố vấn LS của tôi ở Melbourne rồi,
Vậy nha,
Chau Xuan Nguyen


noileo

23/07/2011 lúc 10:32 | #23
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Nếu CXN đã có cố vấn, có hỏi ý kiến ls rồi, thì rất ok, tôi thấy không có gì e ngại!

anhtusg

23/07/2011 lúc 07:22 | #25
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

TRÁI LUẬT RỒI,ÔNG CHÂU Ạ! Rơi vào bẫy “gây bạo động” đó ông dân chủ kiểu Úc ơi!Nên bỏ những kiểu kêu gọi trả thù này nọ a dua đi. O6ng nên nhớ người ta treo thưởng SAU KHI ĐÃ CÓ PHÁN QUYẾT CỦA TÒA và chỉ là truy nã thôi chứ không ai được cho phép được gây thương tích cho kẻ bị truy nã( trừ khi là làm theo kiểu xã hội đen). Tôi đề nghị như @noileo: GỠ BÀI NÀY XUỐNG!( Nếu ông muốn giữ uy tín cho ông và không muốn tạo cớ cho cộng sản lợi dụng )

Bui thi Minh Hang

23/07/2011 lúc 09:05 | #26
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

@anhtug noi nhu the thi cho toi hoi: Ai cho phep nhung cong an duoc DANH NGUOI TOI CHET?
Toa nao xu? Hay nhin cai chet cua em Khuong o Bac Giang- Ong Trinh Xuan Tung o HN – Anh Nhut o Binh Duong……nhieu lam, khong the dem xuể,,,ho khong phai chet vi “tai nan” benh tat, ho khong chet ngoai chien tran bao ve To Quoc de co the nha Vinh Danh ma ho chet TUC TUOI trong tay Cong an la sao? Neu nha ban co 1-2 mang phai doi nhu the thi toi e rang chinh ban se treo giai nay tai VN chu khong phai la Chau Xuan Nguyen dau……Thuc Tinh thoi ban oi….

anhtusg :

TRÁI LUẬT RỒI,ÔNG CHÂU Ạ! Rơi vào bẫy “gây bạo động” đó ông dân chủ kiểu Úc ơi!Nên bỏ những kiểu kêu gọi trả thù này nọ a dua đi. O6ng nên nhớ người ta treo thưởng SAU KHI ĐÃ CÓ PHÁN QUYẾT CỦA TÒA và chỉ là truy nã thôi chứ không ai được cho phép được gây thương tích cho kẻ bị truy nã( trừ khi là làm theo kiểu xã hội đen). Tôi đề nghị như @noileo: GỠ BÀI NÀY XUỐNG!( Nếu ông muốn giữ uy tín cho ông và không muốn tạo cớ cho cộng sản lợi dụng )

Luật gì ??? Luật rừng àh ??
Tôi đã nói nhiều lần, tôi đã được advised là ok… Vậy nhé…
Nó hành hung người ta có bạo hành hay ko vậy bạn ??? hay đó là “bất bạo động”,
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen

anhtusg :

Cố vấn luật sư của ông Châu hãy trích dẫn điều luật của nước nào bênh vực hành động này???

Chuyện của tôi và LS tôi là “confidential matter”. Tôi nói bao nhiêu đó đủ rồi, anh nên ngưng nếu ko tôi sẽ ko trả lời gì anh nữa mà có thể xóa comment của anh luôn nhé…
CXN


CĂYĐẮNG

25/07/2011 lúc 20:02 | #39
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Thôi tôi xin các vị đưng làm con rối nữa, chẳng thành cái gì mà lại hỏng cả việc lớn.
Đúng là hết khôn rồi, cái đám luật sư và cả ông nữa!

camphuc

23/07/2011 lúc 21:54 | #12
Chưa gì hết mà chú Dần Thăng đã ngọ ngọe bênh vực rồi ! có vay có trả, luật nhân qủa muôn đời là thế ! Cộng sản đã từng làm trong chiến tranh nhưng rất đểu không quang minh chính đại, thậm chí giết cả người thân vô tôi. Nói để chú biết, thân phụ của Nguyễn Thành Trung, người ném bom dinh độc lập theo cộng sản bị giết chết là chuyện bình thường trong chiến tranh nhưng Nguyễn Thành Trung vẫn theo học đàng hoàng ngành phi công quân sự không phải ông Trung giỏi luồng lách mà vấn đề là một chế độ văn minh thì “ai làm nấy chịu”, cha làm cha chịu,con cái vô can. Không phải chuyện lạ ở VN đâu chú ạ.!. Sau này Nguyển Thành Trung mà chịu viết hồi ký thì chú Dần Thăng sẽ dễ hiểu hơn. Mong lắm thay !
Admin

23/07/2011 lúc 11:42 | #114
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Soi xet :

Tất cả đều đang bị CXN lừa mà không hay. Hãy đọc kỹ bài này thì rõ. CXN đưa một vài câu bâng quơ lên mà xúm vào comment, lạ thật. CXN cũng có cách PR ghê. Hết khôn rồi lại đến dại.

@SX,
Ko lạ đâu, khi một người có uy tín như tôi, nói và viết ra điều gì thì ai cũng tin cả, đấy, Kent, tusg đều là những bạn đọc thường xuyên của tôi đấy.
Bạn thử treo giải xem co ai tin bạn mà comment hay ko…Đó là uy tín đấy, điều mà ĐCS rất thiếu,
CXN

Admin

23/07/2011 lúc 11:35 | #112
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Soi xet :

Tất cả đều đang bị CXN lừa mà không hay. Hãy đọc kỹ bài này thì rõ. CXN đưa một vài câu bâng quơ lên mà xúm vào comment, lạ thật. CXN cũng có cách PR ghê. Hết khôn rồi lại đến dại.

@SX,
Tất cả những bạn đọc, bạn ở đời thật, gia đình,người thân, nhân viên của tôi luôn luôn biết tôi là ng ko bao giờ nói láo. Những gì tôi viết và nói là đầu có thật, những điều tôi hứa là tôi làm từ việc từ thiện hàng tỉ vnd, hàng chục tỉ vnd tôi vẫn thưc hiện.

Có lẽ bạn là bên an ninh muốn phá bĩnh hành động bảo vệ người dân VN biểu tình hợp pháp này của tôi.
Cả trăm comments có ai nghi ngờ đâu vì ai cũng biết tôi như thế nào, tôi ko nói láo vì tôi ko là cộng sản. Uy tín của tôi rất lớn, lớn hơn cả nhà nước cộng sản cộng lại đấy, hỏi bạn đọc của tôi thì biết,
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen

Bản án dành cho tên Minh

23/07/2011 lúc 15:27 | #1
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Đúng là anh CXN rất có uy tín với ban đọc , anh đưa ra giải thưởng một cái là bà con xúm lại bàn tán, bình luận, hiến kế….Còn tôi đã đưa ra giải thưởng trước anh nhưng chả có “ma” nào ngó tới ( họ nghĩ là tôi nói phét/ xạo).


Admin

23/07/2011 lúc 07:50 | #46
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Gửi chung những người ko thích giải thưởng này.
Tên Minh khi nó đưa chân đạp vào mặt anh Đông Hải Long Vương nó biết rằng hành động đó là phạm pháp, là vi phạm quyền làm người, nhưng nó chấp nhận rủi ro. Nó trừng phạt người vô tội
Còn tôi, ra thông báo này thì tôi cũng đang chấp nhận rủi ro như nó vậy. Nhưng tôi ko trừng phạt người vô tội.
Vậy nhé.
Mục đích của tôi cũng rõ ràng, ko cố tình gây thương tích cho tên Minh này như hắn gây thương tích cho anh ĐHLV, chỉ ngăn ngừa bọn CA hành hung những người dân lành khi biểu tình trong tương lai,
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen

Trở lại câu chuyện chính, hãy đọc những phản ứng của vợ chồng tên Minh trước khi bọn nó được CQQVNCH báo là có người treo giải và nó có 30 tiếng trước khi chết đây….

ASHG :

Tên Minh này phải trả giá cho hành động đánh người Yêu Nước của nó

Chào bạn ASHG,
Chiến thuật này chúng tôi gọi là “Deterrence Policy” tức là Chính Sách Ngăn Ngừa…ngăn ngừa những vụ bạo hành người yêu nước sau này.
Mỹ và LX xử dụng chiến thuật này mà cả thế giới ko lao vào thế chiến thứ 3 từ 1945 đến ngày LX tan rả là 1989, 44 năm, một kỷ lục,
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen
Thật ra tôi không sung sướng gì khi thấy hắn mang thương tật nhưng ngăn ngừa bạo hành tương lai là điều khẩn thiết tôi phải làm,
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen

23/07/2011 lúc 07:18 | #19 Trả lời | Trích dẫn | Sửa ĐÂY LÀ SỐ ĐT NHÀ RIÊNG 04 3869 4087 CỦA TÊN ĐẠI UÝ AN NINH MINH TÁC GIẢ CÚ ĐẠP VÀO MẶT ANH ĐỨC. TÔI ĐÃ GỌI ĐIỆN ĐẾN NHÀ NÓ NHIỀU LẦN , CÓ KHI NÓ KO DAM BẮT MÁY CÓ KHI VỢ NÓ BẮT MÁY BẢO LÀ NHẦM SỐ HOẶC NÓI LÀ PHẢN ĐỘNG XÚI GIỤC , CÓ KHI LÀ NÓ BẮT MÁY HÂM DOA BỎ TÙ TÔI…SDT NHÀ NÓ CÓ CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ SỐ GỌI ĐẾN show more show less

A Hay Trả lời

saigon

23/07/2011 lúc 07:19 | #20
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

vợ nó cũng mất dạy như nó thôi. từ địa chỉ đó tôi gọi 1080 hà nội xin sdt bàn và đt tới hỏi chuyện , thì vợ nó bảo tôi là phản động , nghe xúi giục …. .sdt nhà nó đây nè 0438694087

Và sau đây là những còm quá khích, tôi phải ngưng họ lại…..có vẻ họ rất ghét CA,

Lý Tiến Dũng

23/07/2011 lúc 16:29 | #11
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Cứ đi qua nhà thằng Minh chó điên thì “tặng” nó một bọc cứt. Hoặc xịt sơn lên tường nhà nó: “đồ phản quốc” Không lần lấy mạng nó. Chỉ cần cho nó 1 ca axit, để nó phải mang bộ mặt phản dân hại nước đến cuối đời. Nó có trốn lên…Tây Bắc, cũng nhờ anh em công an tiến bộ dò ra tung tích nó, công khai lên mạng cho toàn dân yêu nước biết.

BCS :

Tôi cần thông tin của cá bố mẹ, vợ con nó nữa. Để xem bọn súc sinh này sống như thế nào?

@BCS,
Không được đâu bạn, bố mẹ, vợ con hắn là vô can, chúng ta ko thể áp dụng cách hành xử như Mafia cộng sản dc (treo giải thưởng là giới hạn của chúng ta rồi, ít ra là giới hạn của tôi)
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen

Chuyện treo giải 20 triệu này làm nhiều người đi biểu tình có cảm giác an toàn hơn và vì thế họ mạnh dạn hơn đi biểu tình, đây là comment của 1 người trước ngày biểu tình 1 ngày.

Hồng Lan Hà Nội

23/07/2011 lúc 17:21 | #18
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Hoan Hô CXN. Ngày Mai chúng tôi sẽ đi biểu tình.

———————————-

Và với tất cả những thành công, luôn luôn có những lời khen tặng, ủng hộ mà tôi phải cám ơn tất cả những người đã khen không tiếc lời như thế này.

Dang Con sau ( cong san ) VN

24/07/2011 lúc 22:19 | #39
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Chuc mung cuoc bieu tinh hao hung cua nhan dan ta tai Ha Noi dien ra thanh cong tot dep vao ngay CN 24/7/2011. Hoan ho sang kien vi dai cua anh CXN da lam chun buoc bon tay sai chó san CS . Đảng ” CON SAU VIET NAM ” tuc dang cong san Viet nam phai bi tieu diet, Viet Nam Tu Do Dan chu muon nam !

Admin

24/07/2011 lúc 16:40 | #25
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Dân lành :

Này anh CXN anh nên giữ lấy lời đấy nhé!
Khi nào rút giải anh đã công bố rồi nhé!
Luật chơi anh có thể tự đặt ra nhưng đã công bố rồi là không được tuỳ thích làm gì thì làm đâu a ạ!
Và tôi cũng lưu ý anh là chỉ mới thuận lợi bước đầu thôi chứ mọi chuyện đang còn phía trước, chưa thể vội vã kết luận được điều gì trước được.
Theo tôi cũng như nhiều người là anh nên để treo lơ lững cái giải này đã! Nó sẽ có nhiều ý nghĩa đấy anh Châu ạ!
………………………………………..
CXN – Về điều kiện rút giải
Khi treo giải lên thì cuối cùng phải rút xuống.
Tôi sẽ rút xuống khi 1 trong những trường hợp sau đây được thỏa mãn:
1. Khi có lời cam kết từ Bộ Công An sẽ không có chuyện hành hung người biểu tình bất hợp pháp. Tôi chấp nhận (cũng như Úc chấp nhận) trả đũa vừa với sự vi phạm, thí dụ CA bị dân biểu tình đấm vào mặt, đấm trả nhưng không được dùng dùi cui, roi điện v.v..

2. Thiếu Tá Minh chính thức xin lỗi Đông Hải Long Vương trên phương tiện truyền thông công cộng
3. Sau khi có người nhận tiền tiền thưởng
Melbourne
23.07.2011
+

@danlanh,
Mục đích chính của tôi đặt giải ra là chỉ tôi và vài bạn bè thân thiết biết lúc đó thôi. Không lẽ thứ bảy tôi lên mạng viết kiểu lạy ông tôi ở bụi này rằng “Giải này đề ra chủ yếu để CA đừng đàn áp biểu tình từ đây về sau hay sao ???

Nếu tôi rút giải không phải vì tiền (tiền tôi sẽ cho từ thiện, sẽ có biên nhận) mà vì không muốn đổ máu của người VN. Nhưng từ đây đến ngày và giờ chính thức rút giải thì nếu ai thực hiện hợp đồng thì hợp đồng vẫn phải thanh toán thôi,

CXN

Người Việt

24/07/2011 lúc 16:00 | #18
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Em rất thông cảm với anh Châu về việc treo giải thưởng vì các bài viết của anh chỉ mong cho dân tộc được tự do và ấm no khi đọc bài treo giải em nghĩ rằng Anh phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm với chân lý mọi người dân Việt đều có cuộc sống tự do và tôn trọng pháp luật còn ai sống trong luật rừng đều sẽ bị nghiêm trị chúc anh mạnh có nhiều bài viết hay

loan

24/07/2011 lúc 10:49 | #1
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Cám ơn anh Châu đã thay mặt những người biểu tình cám ơn lực lượng an ninh.Nhờ giải thưởng 20 triệu của anh mà cuộc biểu tình hôm nay thành công.

NGUYEN NGOC AN
24/07/2011 lúc 03:01 | #30
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

To chị BÙI THỊ MINH HẰNG,
Bây giờ chị đã là NGƯỜI CỦA LỊCH SỬ VN HIỆN ĐẠI rối đấy!
LỊCH SỬ ĐÁNH CHỆT GIÚP NƯỚC của TOÀN DÂN VIỆT.

* Ngày xưa, 1930, có NGUYỄN THÁI HỌC, CÔ BẮC, CÔ GIANG chống Pháp giúp nước:
“KHÔNG THÀNH CÔNG, CŨNG THÀNH NHÂN”

** Ngày nay, 2011, có NGUYỄN XUÂN CHÂU, BÙI THỊ MINH HẰNG, cô LINH “TÀ ÁO DÀI LỊCH SỬ GIỮA SÀI-GÒN” :
“CHƯA THÀNH CÔNG, ĐÃ THÀNH NHÂN”.

@ Chị MINH HẰNG đã được SỨC MẠNH TÂM LINH và CHÍNH NGHĨA của TỔ TIÊN VIỆT và TOÀN DÂN VN cùng THẾ GIỚI BẢO VỆ, thì không có chi là lo lắng cả!!!

LevyCanon

23/07/2011 lúc 17:46 | #19
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Cảm ơn anh CXN đã có những ý kiến rất hay đối với bọn an ninh chìm nổi đã và đang đàn áp,đối phó với người dân biểu tìng ôn hòa chống bọn TQ bành trướng xâm lược.Phải đưa hình ảnh và mọi thông tìn về gia dình bọn an ninh ác ôn này lên trang mạng và phát tán đi khắp mọi nơi,để người dân thấy rõ được bản mặt của bọn chúng,hầu nhắc nhở bọn này phải chọn 1 trong 2 con đường : một là đứng về phía nhân đân mà phục vụ,hai là chạy theo bọn bán nước cầu vinh chống lại dân tộc,tổ quốc Việt Nam

desigautama

26/07/2011 lúc 21:30 | #178
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Tôi rất đồng ý với cách đề xuất giải quyết theo kiểu cua anh CXN. Đối với loài súc sinh, đê tiện, không còn tính người như tên Minh( đại uý an ninh) thì đây là cách giải quyết hợp tình , hợp lý và đạt hiệu quả có tính răn đe và giao dục cao nhất. Tôi rât tán thành cách đề xuất giải quyết vấn đề của anh CXN và cug3 mong được nhiều người có tấm lòng yêu nước, yêu đồng bào đồng thuận cao với anh.

Thật lòng cảm ơn anh CXN

tutraitim

24/07/2011 lúc 21:26 | #171
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

theo ca nhan toi nghi: ten Minh cung lam theo chi thi cua cap tren. Do qua nong noi va thieu suy nghi nen hanh hung nguoi yeu nuoc nhu vay thoi.
chac qua lan nay ten Minh se khong dam manh dong nua dau.
xin cac dong chi va ba con bo qua 1 lan nay cho ten Minh. cuoc song ai cung co sai trai va nong noi ma. Hay de cho ten Minh va gia dinh duoc yen on, neu ten Minh con nhu vay nua chung ta se lam toi ben. Day cung nhu la loi canh cao. mot lan nua mong cac dong chi va ba con bo qua lan dau tien cua ten Minh.

lê minh thanh

24/07/2011 lúc 23:54 | #172
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Rất cảm phục tấm lòng của anh Châu Xuân Nguyễn. Trong cách xử sự, anh đã thiên biến vạn hóa, nói lên sự tha thiết với đất nước và đồng bào anh.
Chúc anh dồi dào sức khỏe.

Admin

24/07/2011 lúc 10:15 | #163
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

DOQUOCMINH :

Cảm nhận của tôi là cuộc biểu tình ở HN ngày hôm nay có chút”BÓNG”của CXN đấy.Không hiểu tôi có bị ảo giác?.

Chào bạn DOQUOCMINH,
Bạn nói đúng đấy, CXN chưa chết nhưng linh hồn của tôi ở HN đấy, tôi đang cố gắng tìm bóng công an, băng đỏ, dân phòng, thanh niên xung phong nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng nào, không lẽ họ sợ chụp hình, quay video àh…Hay là tôi đang ảo giác,

Thân ái,
Chau Xuan Nguyen

Michael Dang

24/07/2011 lúc 11:38 | #166
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

La viet kieu song o nuoc ngoai ,chung ta khong gop 1 bieu ngu hay 1 ban tay nhu cac ban trong nuoc,nhung chung ta se gap nhau o diem chung la long yeu nuoc,ban than toi se dong gop tien bac de goi la gop 1 ban tay cho cong cuoc chung…

Hy vong anh Chau Xuan Nguyen vi su song con` cua dan toc,cung nhu voi uy tin cua minh se co xuy cho cong cuoc chung…
Mong lam thay

Michael Dang

24/07/2011 lúc 01:16 | #157
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Kinh chao anh Chau Xuan Nguyen.
Viec lam cua anh da duoc moi nguoi hoan nghenh .
Chuc anh nhieu suc khoe de tru` ma diet quy.
Kinh thu

Cứu nước
23/07/2011 lúc 18:20 | #135
Trả lời | Trích dẫn | Sửa

Đồng ý với anh CXN.
Nếu anh cần sự ủng hộ tài chánh để trang trải thêm những sự việc như thế này. Xin hãy hô lên một tiếng!
Cám ơn anh.
Mong sớm có người lãnh thưởng.
Chúng ta còn nhiều thằng Minh loại này để trừng trị.

  • Freeboy :

    Những thằng này đáng bị trừng trị.Bị nhồi sọ là 1 chuyện,nhưng mất hết tính người và mất dạy như những thằng nhồi sọ mình là một chuyện khác.Không thể thông cảm và dung thứ được.Anh CXN làm vậy cũng có mặt hay,nhưng coi chừng bị CS lấy làm cớ để đặt điều,nói móc và vin vào để chụp mũ phong trào yêu nước “có sự tiếp tay của nước ngoài”

    Chào bạn freeboy,
    Tôi có tiếp tay ai đâu ??? Tôi chỉ bảo vệ quyền của những người yêu nước dc bảo vệ khi thực thi quyền hợp pháp của họ dc hiến Pháp VN quy định,
    Thân ái,
    Chau Xuan Nguyen

    Melbourne 07.28.11

    Châu Xuân Nguyễn