Những kẻ vắng mặt bị chỉ mặt

Bùi Tín -VOA– Thật ra chỉ có 16 nước từ chối đến Oslo dự lễ. Điểm mặt, phần lớn là những nước độc đoán, dị ứng nặng với nhân quyền, nhẵn mặt với thế giới. Đó là Iran, Irak, Ảrập Xê út, là Sudan, là Afganixtan, Kazháctan, là Venezuela, là Serbia, là Tunisia và Maroc ở Bắc Phi, và tất nhiên là còn Cu Ba và Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và có nước Nga, có tật giật mình, từng phản đối việc tặng giải Nobel Hòa bình cho nhà vật lý hạt nhân Andrei Sakharov hồi 1975, lúc ấy ông Sakharov cũng bị tù, bà vợ Élenna đang ở Mỹ đến nhận thay chồng. Thật là đẹp mặt cho16 kẻ vắng mặt, càng bị vạch bộ mặt không sạch sẽ về nhân quyền.

Hình: AP

Chiếc ghế danh dự bỏ trống được trang trọng đặt tấm Bằng tặng thưởng lớn với tên ông Lưu Hiểu Ba, kèm theo là lời tuyên bố của Chủ tịch Giải Nobel Th. Jagland: ‘chính vì ông Lưu bị cấm đến đây mà việc trao tặng ông giải Nobel Hòa bình càng là cần thiết’

Ngày 10 tháng 12 vừa qua, đúng vào ngày kỷ niệm 62 năm Ngày công bố bản Tuyên ngôn Nhân quyền 10 tháng 12 năm 1948, tại thủ đô Oslo của Na Uy đã diễn ra lễ trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2010.

Nhà đấu tranh bất khuất cho Nhân quyền Lưu Hiểu Ba là nhân vật chính trong buổi lễ đã không thể có mặt vì đang ngồi tù với bản án 11 năm với tội danh ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’. Vợ ông cũng không được sang Na Uy nhận giải thay mặt chồng vì bà đang bị quản thúc. Nhà bà bị công an bao vây suốt mấy ngày nay.

Có nhiều nước được mời sang Na Uy dự lễ đã công khai từ chối, cố tình lẩn tránh sự có mặt. Chính những kẻ này đã được công luận thế giới điểm rõ mặt nhất, chỉ thẳng vào mặt mấy ngày nay.

Đó trước hết là bộ mặt giận dữ, trâng tráo, hàm hồ của chính quyền độc đảng Bắc Kinh. Họ cay cú gọi những người xét giải Nobel là ‘những tên hề’ – ‘the clowns’ . Trước đó họ hăm dọa, ngăn cản chính phủ Na Uy không nên để cho Ủy ban Nobel chọn ông Lưu Hiểu Ba, vì đó là một tên tù hình sự có tội. Họ không hiểu rằng ở một nước dân chủ các tổ chức xã hội luôn độc lập với chính quyền.

Việc họ quản thúc bà vợ ông Lưu, ngăn cản bà xuất ngoại, còn bao vây nhà bà, tra hỏi, cấm cản bạn bè đến chúc mừng, thăm hỏi là thái độ gấp ba lần thấp hèn. Thấp hèn thứ tư nữa là họ cấm không cho báo đài trong nước nói đến việc ông Lưu được thưởng. Thấp hèn thứ 5 là họ lập tường lửa từ giữa tháng 11, mọi từ Lưu và Hiểu trên mạng đều bị ngăn chặn, cả tin đó bị xóa bỏ. Thấp hèn thứ 6 là họ vội phịa ra ‘Giải thưởng Khổng Tử’ (!) cũng phát giải vào tháng 12 này nhằm đánh lạc hướng, nhưng thật vô duyên, chẳng có ai để ý.

Trò hề thứ 7 của họ mới vô duyên thậm. Đó là kêu gào toàn thế giới tẩy chay, qua miệng lưỡi uốn éo của bà phát ngôn Khương Du, dám khẳng định là đa số nước trên thế giới tẩy chay ‘trò hề Oslo’, và ‘mọi nước có chủ quyền quốc gia đều khước từ lời mời đến Oslo’. Bà ta còn dở trò dậm dọa, cong cớn: ‘nước nào đến dự sẽ hứng chịu những hậu quả’.

Thật ra chỉ có 16 nước từ chối đến Oslo dự lễ. Điểm mặt, phần lớn là những nước độc đoán, dị ứng nặng với nhân quyền, nhẵn mặt với thế giới. Đó là Iran, Irak, Ảrập Xê út, là Sudan, là Afganixtan, Kazháctan, là Venezuela, là Serbia, là Tunisia và Maroc ở Bắc Phi, và tất nhiên là còn Cu Ba và Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và có nước Nga, có tật giật mình, từng phản đối việc tặng giải Nobel Hòa bình cho nhà vật lý hạt nhân Andrei Sakharov hồi 1975, lúc ấy ông Sakharov cũng bị tù, bà vợ Élenna đang ở Mỹ đến nhận thay chồng. Thật là đẹp mặt cho16 kẻ vắng mặt, càng bị vạch bộ mặt không sạch sẽ về nhân quyền.

Đáng chú ý là lúc đầu có tên của Philippin trong danh sách không đẹp đẽ này, nhưng vào ngày 8-12, Manilla cải chính là không có thái độ như thế.

Cuối tháng 10, báo chí Bắc Kinh hý hửng loan tin buổi lễ trao giải Nobel năm nay bị hủy vì không biết sẽ trao cho ai nhận. Nay họ bị tẽn tò to. Lễ càng thêm hấp dẫn, đang truyền đến triệu triệu ngưòi xem tivi, đọc báo, nghe truyền thanh khắp 5 châu 4 biển, hình trên chiếc ghế danh dự bỏ trống được trang trọng đặt tấm Bằng tặng thưởng lớn in nhiều màu với tên ông Lưu Hiểu Ba, kèm theo là lời tuyên bố của Chủ tịch Giải Nobel Th. Jagland: ‘chính vì ông Lưu bị cấm đến đây mà việc trao tặng ông giải Nobel Hòa bình càng là cần thiết’.

Nhân dịp này, báo chí quốc tế lại chỉ mặt 4 nước đã từng không cho công dân nước mình đến đây nhận giải, đó là nước Đức Quốc Xã, nước Liên Xô cộng sản, nước Miến Điện độc tài quân phiệt và nay là Trung Quốc độc đảng. Cũng đẹp mặt!

Bộ mặt của chính quyền độc đảng Việt Nam trong sự kiện quốc tế nổi bật này cũng thật đáng buồn. Trước đó, sự kiện bà Aung San Suu Kyi – Nobel Hòa bình được tự do cũng không mảy may được cho dân biết trên báo và đài. Vẫn là cái trò bịt tai, bịt mắt nhân dân trong thời buổi truyền thông nhanh nhậy. Thế mà gọi là quyền được thông tin của người dân! Sự kiện Lưu Hiểu Ba cũng vậy. Vẫn phải theo lệnh Bắc Kinh. Thật khốn khổ, khốn nạn cho Ban Tuyên huấn và Bộ thông tin truyền thông. Mà giải thích ra sao ? Vì ông Lưu là một tội phạm hình sự, âm mưu lật đổ chính quyền! Thì cũng như anh Điếu Cày, như chị Lê Thị Công Nhân …âm mưu lật đổ chính quyền, dù cho họ chẳng có tấc sắt. Nhưng người dân vẫn biết, biết rõ, biết đầy đủ, vì càng cấm càng gợi tò mò, vẫn theo câu châm ngôn dân dã:

Những người đảng ghét, dân yêu
Ngẫm ra không ít bậc ‘Siêu anh tài’
Những người đảng đến vỗ vai
Xem ra phần lớn là loài bất nhân…

Đảng đàn em ghét ông Lưu Hiểu Ba vì đảng đàn anh dạy thế. Do đó mà Việt Nam không có mặt ở Oslo với thế giới để chia vui với cả loài người tiến bộ, chuộng tự do, yêu dân chủ, để Việt Nam vì vắng mặt nên càng bị lộ mặt không sạch sẽ, bị chỉ mặt vi phạm nhân quyền với chính dân mình, đồng bào mình, giống Trung Quốc như đúc vậy.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguồn : VOA

http://www.voanews.com/vietnamese/news/a-vang-mat-chi-mat-12-11-2010-111716614.html

Nén hương lòng!

Đào Hữu Nghĩa Nhân – Nhà nước độc tài đảng trị không muốn công dân của mình tự do suy nghĩ về chính họ nên nhà nước đứng ra kiềm chế họ bằng tuyên truyền, bằng giải thích lịch sử áp đặt,.. đó chính là lý do vì sao giáo dục trở thành công cụ, phương tiện để làm cách nào truyền đạt phương pháp làm sao cho con người nghĩ gì chứ không phải nghĩ cách nào. Vì thế nếu ta suy nghĩ độc lập với hệ thống chính trị hiện hữu, ta đương nhiên trở thành đối thủ nguy hiểm của nhà nước suy đồi đó!

Chính trên nền tảng áp đặt một khái niệm xã hội ảo tưởng, bằng một mô thức thiên đường ảo vọng nào đó mà họ vẽ ra trong tương lai, Vì vậy họ ra sức cổ súy tối đa cho bộ máy tuyên truyền hoạt động hết công suất như ta đã và đang thấy từ trong quá khứ đến hiện tại ở đất nước này. Thời chiến tranh chống Mỹ, người dân đa phần vừa bước ra từ thời kỳ phong kiến ngu muội, lại phải tiếp cận một thứ tư tưởng mị dân vẽ ra cho họ một tương lai hoành tráng,… bởi một guồng máy những kẻ được đào tạo trở thành công cụ máy móc tuyên truyền hoàn hảo.Tất cả, khiến cho họ tin tưởng rằng sự hy sinh một phần hoặc toàn thể xương máu này cho một cuộc chiến đẫm máu tàn bạo là điều cần thiết.

Thương thay cho phận đàn bà nghèo khó, ít học, chưa nhận thức đủ đầy vai trò của mình trong xã hội. Chấp nhận và hy sinh mặc nhiên đó như là đặc tính ngàn đời của người phụ nữ trong xã hội phong kiến vừa chấm dứt, được tiếp nối triền miên trong chiến tranh. Họ làm được gì ngoài việc để những người thân yêu của mình đi vào chổ chết? Không ngần ngại, thậm chí xúi giục những người thân yêu nhất của mình tất cả vì tuyền tuyến, giết con mới đẻ của mình vì tiếng khóc có thể làm nguy hiểm cho các đống chí, có thể bắng ép buộc hoặc tự nguyện?,…để rồi điều đọng lại trong suốt cuộc đời của họ là nỗi đau diên dại vì tội ác mà mình đã gây ra, hay là thẩn thờ ngồi im lặng gặm nhấm nỗi đau mất con, mất chồng,..? Đổi lại tên tuổi của họ sẽ được vinh danh trên bản vàng, trên truyền thông rằng họ đã hi sinh cho chính nghĩa, cho tổ quốc XHCN viễn vông, cho chế độ suy đồi, chìm ngập trong nhũng lạm, cho tư tưởng bệnh hoạn của vị anh hùng dân tộc chết tiệt nào đó được đánh bóng và ca ngợi hết mức. Sự tụng ca đó khiến cho cái đẹp của hình tượng vượt lên trên mọi khái niệm hiện thực mà con người có thể cảm được. Bằng chứng là sự cao quý của hình tượng vĩ đại diệu kỳ đó, khiến cho hầu hết các nhà làm phim, các nhà hội họa, nhà văn,… hết sức bối rối làm sao cho việc tái hiện nhân vật này bằng ngôn ngữ nghệ thuật ra công chúng mang được vẽ đẹp quái dị, có một không hai của sự tuyên truyền, ngợi ca đó?

Họ có biết đâu sự hy sinh đó chỉ để đổi lấy một cái gì đó thậm cũ, bóp nghẹt còn khủng khiếp hơn cái mà họ hy sinh để thay đổi bằng mọi giá của cái gọi là một chế độ hiện hữu bất công mà họ đang ra sức lật đổ!

Có sự hy sinh nào là cao quý và có sự hy sinh nào là ngu muội không? Có nỗi đau nào đến từ sự dốt nát tự thân vì bị lừa lọc không? Có nỗi đau nào kéo dài gần trọn một thế kỷ để ngồi thinh lặng nhìn ngắm sự hy sinh là vô ích không? Có sự xẽ chia nào làm nỗi đau như thế vơi đi ít nhiều không? Bà có tính toán, đổi chác nỗi đau vĩ đại này để được điều gì đó tốt đẹp hơn như lời hứa mị không? Có nỗi đau nào vĩ đại hơn nỗi đau khi trở về với cát bụi rồi mà ta chưa nghiệm ra sự lừa đảo vĩ đại nhất của mọi thời không? Liệu ngày hôm qua (10 tháng 12), ngày hạnh phúc nhất của Bà Nguyễn Thị Thứ có được trọn vẹn không, khi hội ngộ với 11 người thân quá cố của mình nơi địa ngục? Họ có chỉ trích hay hoán hận bà đã đẩy họ vào chổ chết vì đi theo tiếng gọi hận thù?

Không biết trong hành trình sống dài dằn vặt của mình, có bao giờ bà nghĩ phận mình như nhà thơ Bùi Minh Quốc không? Bà có tự hỏi, liệu mục đích đã đẩy 11 người bao gồm chín người con ruột, một người cháu và một chàng rể vào chổ chết để đổi lấy một chính thể suy đồi và tha hóa này sao? Hay bà cảm thấy nhẹ lòng vì những cuộc thăm viếng lai rai của những kẻ đang điều hành một xã hội thối nát, bằng những lời động viên an ủi, và rồi khi ra về chúng xoa tay: “Ối dào! một nhiệm vụ chính trị vừa hoàn tất định kỳ”, hoặc vả bà hài lòng về cái gọi là “mẹ ơi! trên đất nước này ai cũng là con mẹ cả”. Nhưng trong lòng chúng thì nghĩ ngược lại : “thật may mắn bà đã không sinh ra chúng tôi. Bởi nếu là con ruột của bà thì giờ có lẽ chúng tôi đang nằm hưởng khói rồi cũng nên!”. Hay có bao giờ bà nghĩ nếu mình sinh đẻ có kế hoạch thì hẳn nỗi đau không lớn như ngày hôm nay không?

Bà ơi! Hôm nay đốt cho bà một nén hương bằng bài viết vô nghĩa này với đời bà, nhưng nó sẽ thật sự có ý nghĩa cho những người sống, những người đang tận hưởng thành quả “hy sinh vĩ đại” của những người đã chết như con bà, như bà. Rằng tất cả hãy là sự trao đổi sòng phẳng. Hãy trả lại cho những người đã chết và những người đang sống trong hiện tại và tương lai trọn vẹn của cái nghĩa thật thà khi đảng tuyên truyền đẩy họ đi vào chổ chết cho một ước mơ đẹp hơn. Hãy để cho người chết ngậm cười nơi chín suối, được thấy rằng ít ra mình không bị lừa phỉnh!

Chứ hiện tại thì…..? Nếu điều đó xảy ra, đảng sẽ chẳng còn bà mẹ anh hùng nào như bà Thứ nữa đâu! Các bà mẹ ngày nay có lẽ đã nhận thức được ít nhiều tính cường điệu thái quá của nó trong lời nói tuyên truyền sáo rỗng của hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

http://nghianhan.multiply.com/journal/item/182

Cồn Dầu : Ký đơn khiếu nại sẽ “lãnh hậu quả nghiêm trọng” !

Tin mới nhất cho biết là công an Đà Nẵng tiếp tục đến từng nhà giáo dân có tên trong Đơn khiếu nại, yêu cầu họ rút lại chữ ký, bằng không sẽ “lãnh hậu quả nghiêm trọng”!!!

Như mọi người đã biết, hôm 26-11-2010, gần 100 giáo dân giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng, đã ký vào một Đơn Khiếu nại, yêu cầu chính quyền Đà Nẵng :

(a) xem xét lại dự án khu du lịch sinh thái Cồn Dầu dựa trên các cơ sở pháp luật chính đáng;

(b) tôn trọng quyền sử dụng hợp pháp đất đai, tài sản được gầy dựng bằng mồ hôi xương máu của biết bao thế hệ người dân Cồn Dầu;

(c) để cho đồng bào Cồn Dầu được sống, được chết trên mảnh đất tổ tiên để lại. Nếu vì lý do bất khả kháng nào đó mà dự án vẫn phải thực hiện thì họ được bố trí tái định cư quanh khu vực nhà thờ để có điều kiện thuận lợi sống đạo và phục vụ đất nước cách đắc lực.

Đơn Khiếu nại chẳng những đã không được nhà cầm quyền nghiêm túc xem xét, trái lại còn gây ra một đợt trấn áp mới đối với các oan dân Cồn Dầu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, hung thần của dân Quảng Nam-Đà Nẵng, đã sai công an (ngày càng trở thành kẻ thù của nhân dân) tới Cồn Dầu điều tra xem ai là “kẻ chủ mưu” trong việc khởi thảo, mời ký và phổ biến lá đơn lên mạng toàn cầu.

Lũ tay sai “chỉ biết còn đảng còn mình” đã đem ông Thái Văn Liên, một thành viên trong Ban Đại diện giáo xứ, làm con “dê tế thần” (y như chúng đã làm trước đây với một thành viên Ban đại diện khác là anh Nguyễn Hữu Minh, kết án anh một năm tù ở).

Như bao lần trước, đầu tiên chúng đi vào từng nhà, khủng bố tinh thần mọi người, ép họ phải nói ông Liên là chủ mưu của vụ việc, rồi chúng buộc ông phải đi “làm việc” (thẩm vấn) hai ngày liên tiếp. Hôm Chủ nhật mồng 5/12 là từ 10g đến 14g (không cho ăn trưa nghỉ trưa) và hôm Thứ hai mồng 6/12 là từ 7g30 đến 11g rồi từ 14g đến 16g.

Những tay công an thẩm vấn ông Liên gồm có trung tá Chung, phó trưởng công an quận Cẩm Lệ và một nhân viên an ninh tên Cường. Đầu tiên chúng tuyên bố “thất vọng” về ông, vì lâu nay đã tưởng ông theo chính quyền, tiếp đến dọa nạt ông đủ thứ và cuối cùng bắt ông phải rút lại chữ ký của mình, đồng ý với dự án ăn cướp của Nguyễn Bá Thanh, bằng không sẽ phải vào tù như 6 giáo dân bị xử hôm 27-10 tại tòa án quận Cẩm Lệ.

Bất chấp các lời dọa nạt, ông Thái Văn Liên vẫn mạnh mẽ khẳng định là mình đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho nhân dân và giữ vững lập trường của mình. Để lung lạc ông, công an dùng biện pháp bất nhân thường thấy là khủng bố cả gia đình ông nữa, khiến tinh thần họ bấn loạn. Nay thì ông Liên nhất quyết không đi “làm việc” tiếp. Người ta e ngại sẽ có một vụ “Tô-ma Nguyễn Thành Năm” thứ hai, tức là ông Liên sẽ bị tra tấn đến chết!!!

Tin mới nhất cho biết là công an tiếp tục đến từng nhà giáo dân có tên trong Đơn khiếu nại, yêu cầu họ rút lại chữ ký, bằng không sẽ “lãnh hậu quả nghiêm trọng”!!!

Vậy chúng tôi xin thông báo để đồng bào khắp nơi tiếp tục theo dõi, cầu nguyện, lên tiếng, và nhất là để Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục VN (và các lãnh đạo Công giáo liên hệ) tiếp tục cứu giúp các con chiên một lần nữa đối diện với sói rừng. Rõ ràng Đảng Cộng sản ngày càng tiếp tục con đường tàn hại người lành, cướp bóc dân chúng, vơ vét cho đầy túi tham. Hồ sơ tội ác ngày càng dày của chúng thế nào cũng sẽ trình ra trước công lý một ngày gần đây thôi.

Nhóm Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình từ Đà Nẵng, 08-12-2010

Nguồn : ChuaCuuThe

Phản biện

Tôi không biết ở Việt Nam chữ “phản biện” xuất hiện từ lúc nào và ai là người đầu tiên dùng chữ ấy. Tôi chỉ đoán là nó có lịch sử không lâu lắm. Và nó được ra đời, trước hết, không phải trong lãnh vực chính trị, bởi, trước khi nó trở thành thịnh hành với những trang báo mạng kiểu bauxite Việt Nam với tiêu đề “Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức” thì nó đã được sử dụng khá nhiều trong lãnh vực giáo dục với những “giáo sư phản biện” và “Hội đồng phản biện”.

Tôi rất thích cái chữ phản biện ấy.

Phản biện là dùng lý lẽ để chống lại một cái gì đó. Ở đây có hai điểm: chống và lý lẽ. Như vậy, sự chống đối ở đây chỉ dừng lại ở phạm vi tư tưởng và học thuật. Nó không có tính bạo động và cũng không nhắm đến bạo động. Những lời cáo buộc mà một số chính quyền độc tài thường sử dụng đối với những người phản biện chỉ là một lối vu khống.

Hơn nữa, “cái gì đó” trong định nghĩa trên không phải bao hàm con người hay sản phẩm (bất kể loại gì) của con người. Phản biện khác với chỉ trích: Chỉ trích nhắm vào người. Phản biện cũng khác với phê bình hay phê phán: Ở cả hai từ này, đối tượng có thể là người mà cũng có thể là vật thể (ví dụ tác giả và tác phẩm của họ).

Phản biện chủ yếu là chống lại một luận điểm. Nhưng phản biện lại khác với biện bác. Biện bác nhắm, trước hết, đến sự bác bỏ. Biện luận để bác bỏ. Sự bác bỏ là chủ đích, là mục tiêu duy nhất. Nó có tính cách tiêu cực. Người ta nói hay hay dở, đúng hay sai mặc kệ: người biện bác chỉ khăng khăng tìm cách phủ nhận. Phản biện thì khác. Nó chống đối một luận điểm bằng cách đề xuất một cách nhìn hay một góc nhìn khác để, thứ nhất, người bị phản biện phải cố gắng chứng minh quan điểm của mình là đúng đắn nhất, và thứ hai, để mọi người có thể lựa chọn.

Như vậy, phản biện được xây dựng trên tinh thần đối thoại, và do đó, có tính tích cực và xây dựng.

Ví dụ: đọc một luận án của ai đó, người phê bình chỉ cần nêu lên nhận xét về những cái đúng, cái sai và những cái hay cũng như những cái dở, nhưng không cần thiết phải đề nghị một giải pháp hay một quan điểm khác; người biện bác thì chỉ chăm chăm bác bỏ tất cả những gì người viết nêu lên. Còn người phản biện thì sẽ nói, chẳng hạn: với những cứ liệu mà anh/chị tập hợp được, tôi nghĩ có thể đặt ra giả thuyết như thế này; một giả thuyết có thể khác với những gì anh/chị vừa đề xuất. Bây giờ, xin anh/chị hãy chứng minh là giải pháp của anh/chị thực sự là một giải pháp tối ưu.

Nhắc đến chữ “tối ưu”, tôi sực nhớ đến một bài viết ngắn rất xuất sắc của Giáo sư Phạm Quang Tuấn ở Úc. Bài viết hay đến độ tôi muốn trích toàn văn để chia sẻ với bạn đọc:

Khái niệm “Tối Ưu Hóa” (Optimization)

Phạm Quang Tuấn

Tôi còn nhớ, cách đây hơn bốn chục năm, ông Giáo sư của tôi giải thích về nghề kỹ sư:

“An engineer is someone who can do what any fool can do, but cheaper” (Kỹ sư là một người có thể làm bất cứ cái gì mà thằng ngu nào cũng có thể làm được, nhưng họ làm rẻ hơn).

Đó là khái niệm đầu tiên của tôi về tối ưu hóa. Người Kỹ sư luôn luôn có nhiều cách giải quyết một vấn đề, xây dựng một công trình, và họ có khả năng hơn người “ngoại đạo” là họ có thể giải quyết một cách đỡ tốn kém hơn (nhưng dĩ nhiên không kém chất lượng).

Nhưng, không phải chỉ Kỹ sư: tối ưu hóa là cái mà ai cũng làm. Chỉ có điều là người ta làm mà không biết (“Ủa, mình nói văn xuôi cả đời mà không biết!” – Molière, Le Bourgeois Gentilhomme). Bạn cưới vợ? Bạn đang tối ưu hóa hạnh phúc của bạn – không có vợ thì tự do, có vợ thì ấm áp, cái nào hơn? Bạn mua nhà – mua thì phải vay tiền, phải tốn công tốn tiền sửa chữa, thuê thì mất tiền thuê, cái nào hơn? Mua nhà đắt hay nhà rẻ? Bạn học bài, làm homework – thi đỗ cao thì tương lai tươi sáng, không làm bài thì có thì giờ tán gái, bạn chọn cái nào?

Tất cả những cái đó là tối ưu hóa – bạn phải CHỌN giữa nhiều đường lối để làm tối ưu (optimize) hạnh phúc, hay nói chung là làm tối ưu hệ quả những công sức, tốn kém, tài sản của bạn.

Khi cai quản một quốc gia thì có những sự chọn lựa tương tự. Chính phủ nên chọn xây đường sắt, đường thủy, đường bay hay đường bộ? Dĩ nhiên, đường nào cũng TỐT cả, nhưng đường nào TỐT NHẤT? Và nếu đường sắt thì đường hạng 1 (cao tốc), 2 (trung tốc) hay 3 (hạ tốc) tốt nhất, có lợi cho dân nhất? Và làm vào lúc nào? Bạn khai thác bauxite thì khai thác ở tầm cỡ nào, theo cách nào, trong thời điểm nào, với đối tượng nào là TỐT NHẤT? Bạn chọn cái “tốt”, nhưng KHÔNG TỐT NHẤT thì sẽ thiếu tiền để dùng vào biện pháp TỐT NHẤT, và do đó, bạn sẽ phung phí, và phung phí đưa tới giật lùi. Sự phung phí đó sẽ để hậu quả cho con cái gánh chịu. Tài nguyên của một nước cũng như của một người đều có giới hạn, dùng sai chỗ quá nhiều thì sẽ phá sản. Trong thế giới cạnh tranh, nếu láng giềng của bạn chọn cái tốt hơn bạn, hữu hiệu, ít phung phí hơn, thì họ sẽ vượt lên và đè cổ bạn.

Sự khác biệt chính giữa việc tối ưu hóa cá nhân (lấy vợ/không lấy vợ, mua nhà/thuê nhà) và tối ưu hóa công cộng hay quốc gia là: Việc cá nhân thì cá nhân phải lãnh chịu hậu quả, nếu quyết định sai. Việc quốc gia thì cả nước, cả trăm triệu người dân, cả trăm triệu con cháu chúng ta sau này phải lãnh chịu. Lãnh chịu nghĩa là chịu nghèo hèn lâu dài thêm, chịu cúi đầu cặm cụi trả nợ hay làm nô lệ cho các ông chủ ngoại quốc – về kinh tế, quốc phòng, chủ quyền v.v. – để đền bồi cho sự ngu xuẩn hay tham lam của những kẻ cầm quyền một thời.

Bạn có thể lý luận: đây là tiền vay mượn, ODA, chứ không phải là tiền “của ta”. Nhưng, tiền vay đó thì ai sẽ trả? Xin thưa: con cháu. Vậy đó thực ra là tiền của con cháu (con cháu thường dân, chứ không phải còn cháu các ông lớn, vì con cháu các ông lớn sống phè phỡn bằng tiền lãi của ngân hàng Thụy Sĩ chứ không phải trả nợ ai cả). Nếu bạn không tối ưu hóa việc sử dụng tiền của con cháu người dân, để chi tiêu tối thiểu và có tác dụng tốt tối đa, thì bạn là kẻ tội đồ, thậm chí là kẻ thù của dân tộc.

Vậy, vấn đề không phải là LÀM hay KHÔNG LÀM, mà là làm lúc nào, cách nào, tầm cỡ nào, trình độ nào cho tốt nhất. Mỗi khi ngài Bộ trưởng ra trước Quốc hội để gân cổ chứng minh rằng cách tiêu tiền của ngài TỐT, xin ngài hãy suy nghĩ lại, và tìm cách chứng minh rằng cách đó là tốt NHẤT, theo ý của ngài.

Và mong các đại biểu Quốc hội, thay vì chỉ hỏi “Tốt hay xấu”, hãy biết hỏi “Có cách nào TỐT HƠN không?”

PQT

Như vậy, mục tiêu đầu tiên của phản biện không phải là bác bỏ (như trong biện bác) hay đả kích (như trong chỉ trích) hay tìm khuyết điểm (như trong phê phán) hoặc cả khuyết điểm lẫn ưu điểm (như trong phê bình). Mục tiêu chính của phản biện là thúc đẩy mọi người cân nhắc lựa chọn cái tối ưu.

Mục tiêu thứ hai của phản biện là buộc đối tượng bị phản biện phải tăng cường sự thuyết phục cho các quan điểm của họ. Họ phải chứng minh là họ đúng hơn. Muốn chứng minh như thế, họ cần ít nhất hai điều:

Thứ nhất là minh bạch: Họ phải nêu đầy đủ các luận cứ và luận chứng để biện hộ cho luận điểm của họ. Ví dụ: liên quan đến vấn đề khai thác bauxite ở Việt Nam, người ta cần phải chứng minh các dự án ấy là có lợi, hoặc ít nhất, không có hại gì về các phương diện: quốc phòng (chủ yếu trong quan hệ với Trung Quốc, nước đầu tư chính vào các dự án ấy), môi trường (để không xảy ra tai nạn lũ bùn đỏ như ở Hungary), xã hội (không làm rối loạn đời sống của cư dân địa phương), và kinh tế (liên quan đến vấn đề giá thành và lợi nhuận), v.v… Chứng minh chứ không phải là khẳng định hay hứa hẹn suông.

Thứ hai là phải duy lý hóa: Đối diện với sự phản biện, tức sự chống đối bằng lý lẽ, người ta phải sử dụng lý lẽ để tự vệ. Đây chính là lý do khiến ở Tây phương, người ta thường khuyến khích học sinh và sinh viên tập trung rèn luyện kỹ năng phản biện bằng cách thường xuyên phản biện lại các luận điểm của người khác mà còn của chính mình trong các bài luận văn mình đang viết. Kỹ năng phản biện này thường được gọi là counter-argument.

Về phương diện chính trị và xã hội, với hai mục tiêu (tìm cái tối ưu và thuyết phục) cũng như hai yêu cầu (minh bạch và duy lý) nêu trên, phản biện rõ ràng là một điều cần thiết không những để tránh những chính sách sai lầm mà còn để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa và duy lý hóa, tức, nói chung, quá trình hiện đại hóa của đất nước.

Nguồn : Nguyễn Hưng Quốc – VOA

Thái Nguyên : Cuộc phản kháng bước sang ngày thứ 14, chính quyền tiếp tục đá…

– Trụ sở tiếp dân đã đóng cổng trước, tất cả các cán bộ, nhân viên đi làm bằng cửa sau.

– Giữa cơn mưa như đổ nước, Linh mục dẫn đoàn giáo dân thắp nến diễu hành từ nhà thờ đến trụ sở tiếp dân

Sau 14 ngày Thái Nguyên tập trung trước cơ quan tiếp dân của UBND Tỉnh Thái Nguyên chờ Chủ tịch Tỉnh như đã hẹn nhưng không hề được gặp, bà con giáo dân vẫn kiên trì chờ đợi tại chỗ, ăn, ngủ ngay tại vỉa hè trước cơ quan này bất chấp rét mướt, mưa gió vất vả. Tất cả giáo dân đồng tâm hiệp sức nhau quyết đòi được công lý sau khi đã trải qua một thời gian hai mươi năm với đủ loại lời hứa hẹn.

Trụ sở tiếp dân đã đóng cổng trước, tất cả các cán bộ, nhân viên đi làm bằng cửa sau. Lực lượng công an, an ninh chìm nổi liên tục đeo bám, theo dõi những ai đến thăm bà con và giáo xứ, hạch hỏi những người từ xa đến. Nhưng không ai tỏ vẻ sợ hãi như trước đây, tất cả giáo dân đã hiểu được mình có quyền gì, không còn như thời kỳ công an trị bất chấp pháp luật trước đây.

Những thám tử không quân phục đang theo dõi bà con và khách đến nhà xứ

Ngày 11/12/2010, tại Thái Nguyên trời mưa như đổ nước nhưng bà con vẫn căng lều ngồi cầu nguyện và chờ đợi tại chỗ.

Tối thứ 7 ngày 11/12/2010, sau Thánh lễ linh mục Fx. Nguyễn Đức Đại đã dẫn đầu khoảng 400 giáo dân cầm nến đi bộ từ nhà thờ qua các con phố đến nơi giáo dân đang nằm chờ trước trụ sở tiếp dân để thăm hỏi động viên bà con trong gian khổ vì Công lý – Sự thật và vì một “Nhà nước pháp quyền”. Toàn thể giáo dân đang nằm chờ ở đó và bà con giáo dân đến thăm hỏi đã cùng đọc kinh, cầu nguyện cho Sự thật – Công Lý được thể hiện.

Tinh thần giáo dân hết sức phấn khởi và vững vàng.

Chính quyền Thái Nguyên hiện đang đánh con bài “Cùn”, bất chấp và bỏ mặc tất cả để hòng mong mọi người vì vất vả mà nản chí. Tuy nhiên, tinh thần của giáo dân với Công lý, với tài sản giáo hội và yêu chuộng sự thật thì không hề vơi đi, trái lại ngày càng được hun đúc và nâng cao hơn.

Xin mọi người cầu nguyện cho những giáo dân và xứ đạo Thái Nguyên được bình an và sớm được thấy ánh sáng của Công lý – Sự thật trong hòa bình.

12/12/2010

Nữ Vương Công Lý

Những trò thay trắng đổi đen của Trần Đại Quang – Trung tướng, Thứ trưởng Bộ…

Nhóm Nhà Báo vì Công Lý Những ngày gần đây, dư luận xã hội xôn xao về một thông tin, chiếc xe Bentley (có giá trị gần 6 tỷ đồng, được xếp vào hàng “siêu xe”) biển số 80B-6986 lại do một đơn vị kinh doanh là Công ty cổ phần Bia Sài Gòn đứng tên. Vấn đề mà dư luận quan tâm là chiếc xe này thuộc ngạch kinh doanh, theo quy định đeo biển trắng, lại nghiễm nhiên đeo biển xanh – 80B- biển số cơ quan nhà nước. Vì sao, xe của Chủ tịch một công ty cổ phần lẽ ra phải gắn biển trắng của dân thương trường lại được gắn biển xanh 80 B của cơ quan Nhà nước?

Luật quy định chỉ xe công của các cơ quan trung ương mới có biển số xanh, tại sao, và bằng con đường nào, chiếc xe một công ty cổ phần lại cũng có tấm biển xanh “quyền quí” ấy. Không chỉ có siêu xe này, còn rất nhiều những chiếc xe bạc tỷ khác cũng được ưu ái như vậy, mà chủ nhân của chúng không ai khác, là các đại gia lắm tiền nhiều của. Sự “thay trắng” đổi “ra xanh” ở đây của các siêu xe phải chăng đã dễ dàng thành hiện thực bởi cái nạn “lót tay” “chạy biển số” hay không? Vậy ai đã tiếp tay cho hành vi sai trái này?

Đến tháng 10/2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã chính thức ra tay, ra văn bản đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo kiểm tra việc cấp biển số xanh 80B. Tuy nhiên, vụ việc lại một lần nữa rơi vào quên lãng. Điều đáng nói, sau các bài báo phanh phui sự thật này, một số phóng viên lại nhận được những lời “khuyến nghị” từ một số cán bộ an ninh, không nên tiếp tục đăng bài về “siêu xe biển xanh”. Dư luận thực sự hoang mang, nhân vật quyền lực nào đang đứng đằng sau, dám coi thường kỷ cương phép nước, dám qua mặt cả Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công An.

Trần Đại Quang

Việc “đổi trắng ra xanh” công khai sai trái lần này gây sự phản ứng bất bình trong làng báo phóng sự cả nước. Đương nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thật dần dần hé lộ về nhân vật quyền lực đứng trong bóng tối. Và người đã trực tiếp phê tay cấp biển xanh cho hàng trăm doanh nghiệp, không ai khác chính là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa tới, ông Trần Đại Quang.

Nhắc đến ông Trần Đại Quang, các đại gia, các doanh nghiệp cỡ lớn không ai là không biết đến, bởi ông Trần Đại Quang là người chịu chơi, sòng phẳng và “biết” sử dụng quyền lực của mình. Điều đáng nói ở đây là mối quan hệ của ông với các doanh nghiệp là ở chổ “đôi bên cùng có lợi”. Ông ra tay tạo điều kiện, chạy đất, chạy dự án cho doanh nghiệp, đổi lại, các đại gia lắm tiền nhiều của phải ra sức vận động hành lang cho con đường hoạn lộ trong sự nghiệp chính trị của ông. Năm 2007, giới bất động sản bất ngờ trước việc Tập đoàn Keangnam của Hàn Quốc vượt qua đối thủ nặng ký từ Nhật Bản là tập đoàn Riviera của Nhật Bản giành lấy dự án khách sạn 500 triệu đô tại khu đất vàng gần Trung tâm hội nghị quốc gia. Ít ai biết được rằng ông Trần Đại Quang chính là người đứng đằng sau hỗ trợ cho Trần Đăng Khoa (tức Khoa Khàn, đối tượng bị truy nã quốc tế được ông Quang làm sạch hồ sơ), tổ chức lo lót vận động mang dự án này về cho phía Hàn Quốc. Chính Khoa Khàn đã từng tuyên bố với mọi người rằng, để lấy được dự án này, đã phải chi cho “ông anh kết nghĩa” cả triệu đô.

Đinh Văn Hùng

Tên tuổi của ông Trần Đại Quang còn gắn liền với một vị bí thư tỉnh ủy vừa mới bị kỷ luật cách chức, đó là ông Đinh Văn Hùng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Người dân Ninh Bình vô cùng thắc mắc và bất bình, tại sao trong gần 2 nhiệm kỳ lãnh đạo tỉnh của mình (một nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh, một nhiệm kỳ bí thư), ông Hùng có rất nhiều sai phạm nặng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có nhiều quyết định sai trái tư lợi cá nhân về đất đai mà không hề bị xử lý. Đã có hàng trăm đơn thư khiếu nại tố cáo được gửi ra Trung ương, trong đó có Bộ Công An, mà sự việc vẫn bị chìm xuồng cho đến tận ngày nay. Ai đã tiếp tay bao che cho sự lộng hành của Đinh Văn Hùng?

Không còn ai khác, chính ông Trần Đại Quang là người lo lót bao che cho ông Hùng ở Trung ương, lý do bí ẩn đằng sau chính là việc ông Hùng có công ơn với ông Trần Đại Quang, khi ký văn bản xác nhận một cách sai nguyên tắc, “phù phép” ông Quang “trẻ ra” 6 tuổi, nhằm tiếp tục đủ điều kiện được đề bạt lên các vị trí cao hơn.

Năm 2004, các cán bộ Tổng cục An ninh – Bộ Công An hoàn toàn bất ngờ khi biết tin ông Trần Đại Quang ngang nhiên thay đổi hồ sơ lý lịch của mình, từ sinh năm 1950 thành sinh năm 1956, mục đích cuối cùng là “đủ trẻ” để được xét đề bạt vào vị trí Thứ trưởng Bộ Công An. Toàn bộ việc thay đổi lý lịch được ông Đại Quang lo lót che chắn, hợp lý hóa bằng các văn bản xác nhận của địa phương.

Tuy nhiên, văn bản xác nhận của UBND tỉnh Ninh Bình do ông Chủ tịch Đinh Văn Hùng ký không hề căn cứ trên một cơ sở xác minh nào của cơ quan chức năng, cũng không kèm với bất cứ giấy tờ gốc nào, và dĩ nhiên, văn bản xác nhận này là hoàn toàn sai nguyên tắc và không có giá trị pháp lý. Người dân ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hoàn toàn biết về tuổi thật của ông Quang. Sau quá trình thay tên đổi tuổi, có một nghịch lý diễn ra trong gia đình ông Quang khi vợ già hơn chồng vài tuổi, con cháu trong nhà phải thay đổi cách xưng hô. Việc này người dân xung quanh không ai là không biết.

Điều mâu thuẫn là, nếu căn cứ vào hồ sơ gốc để khẳng định ông Quang sinh năm 1956, thì ông Quang đã căn cứ vào hồ sơ nào để có thể tồn tại ở Bộ Công An đến gần ba chục năm. Nhóm phóng viên thực hiện phóng sự điều tra này hoàn toàn có đủ hồ sơ giấy tờ khẳng định rằng ông Trần Đại Quang sinh năm 1950 chứ không phải 1956 như ông sửa đổi trong lý lịch hiện nay. Bên cạnh đó, một câu hỏi được đặt ra là tại sao thời điểm ông thực hiện thay đổi năm sinh của mình không phải là vài chục năm trước, phải chăng là vì chạy tuổi, tâm lý sợ về hưu, tham quyền cố vị, ham hố lợi ích cá nhân. Chỉ bằng một văn bản không có căn cứ để thay tên đổi tuổi một con người, thử hỏi còn đâu là kỷ cương phép nước.

Coi thường pháp luật, chạy tuổi, chạy đất, không những thế, ông Quang còn sử dụng các doanh nghiệp lắm tiền nhiều của để vận động cho mình được đề bạt vào các vị trí cao hơn. Theo các nguồn tin tin cậy chúng tôi nhận được, ông Quang là ứng cử viên hàng đầu cho chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khóa tới. Ở vị trí quyền cao chức trọng đó, ông Quang sẽ còn thay trắng đổi đen, thao túng luật pháp đến mức nào nữa.

Những kẻ cơ hội, thoái hóa biến chất như ông Trần Đại Quang, Đinh Văn Hùng cần phải được loại bỏ, nếu tiếp tục chui sâu leo cao trong chính quyền, thì thử hỏi đất nước này sẽ đi về đâu.

Nhóm Nhà Báo vì Công Lý

danlambao

Bóng ma “bao cấp” đang rình rập trở về

Nhạc sỹ Tô Hải – Một tuần sau khi tớ tung lên mạng “Phấn đấu kí số 27”, đã có khá nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ (từ 50 tuổi trở xuống), comment, gửi message và gọi điện hỏi thăm tớ về những hiện tượng bao cấp mà tớ mới lướt qua vài dòng. Tớ mới chợt nghĩ ra: Ừ nhỉ, làm gì mà lớp trẻ, nhất là lớp trẻ ở miền Nam, kể cả các bác già đã xa xứ gần nửa thế kỷ hình dung ra nổi cái bộ mặt gớm ghiếc chưa từng có trong lịch sử loài người mang cái tên “Bao cấp” nó ra sao.? Vậy thì tớ xin giành riêng entry này để “tố khổ” về cái thời kinh khủng chưa xa xôi lắm ấy.

BAO CẤP THỜI TỚ SỐNG

Có lẽ ,không thể nào định nghĩa 2 chữ “bao cấp” này theo kiểu từ điển mà đầy đủ cả nội dung lẫn hình thức. Nếu chỉ hiểu chữ “bao” theo ý nghĩa của “bao bọc”, “bao ăn”, “bờ bao”, “phong bao”, “bao bì”, “bao thư”, hoặc hiểu chữ cấp như “cung cấp”, “trợ cấp”, “bằng cấp” thì khó mà hình dung ra được một cái tổ chức xã hội phản khoa học, đi ngược lại mọi quy luật phát triển của con người nói riêng và của cả cộng đồng hàng triệu con người nói chung! Thôi thì tớ xin kể lại câu chuyện “được” bao cấp của cuộc đời tớ để các bạn hình dung ra nỗi khổ nhục của hàng triệu sinh linh phải nhắm mắt ôm chặt cái “nỗi nhục bao cấp” này vào lòng gần nửa thế kỉ mà không dám công khai lên án nó lấy nửa lời:

– Bỏ qua những năm làm anh Vệ quốc quân, cơm nuôi 2 bữa, áo quần 2 bộ, 5 đồng phụ cấp mỗi tháng, làm thân đi ở lính mà là lính cách mạng của một nước nghèo nàn, đói khổ, “rên xiết lầm than”. Bỏ qua cái chế độ bao cấp của quân đội mà những anh lính “tạch tạch xè” chúng tớ khi nhìn thấy cảnh những đồng đội nông dân đói khổ đang nhờ vào những gì mà quân đội cấp phát cho mà thoát khỏi chết, anh nào anh nấy đều mủi lòng và cảm thấy cách mạng mang lại cơm no, áo ấm cho con người quả là điều kì diệu. Tất cả đều quên hết mọi quyền lợi cá nhân để đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc. Đảng và nhà nước cấp cho cái gì thì nhận cái đó, chẳng có đòi hỏi, thắc mắc, ý kiến , ý cỏ gì.

– Cho đến ngày “thắng trận Điện Biên trở về” những thành phố Hà Nội, Hải Phòng… Thì những người lãnh đạo, một tay đang xoá bỏ tư hữu ở nông thôn chưa xong ,đã một tay lập tức lao vào xoá bỏ mọi sự tư hữu ở thành phố. Cụ thể là: Tất cả mọi nhà máy, cửa hiệu, nhà cửa thậm chí đến quán phở, quầy Kem bờ hồ cũng dần dần bị quốc hữu hoá hết. Do được chiếu cố là văn nghệ sĩ-đảng viên cho nên chỉ cần một mảnh giấy có chữ kí của ông bí thư quận Hoàn Kiếm Nguyễn Minh Sơn là a-lê hấp, tớ được bao cấp ngay cái cửa hàng Bazar “Bình Minh”ngay mặt tiền 26B phố Huế.! Chẳng biết chủ nhân của cái nhà đó là ai. Có chủ nhà phải nhận ở chung cùng 20 cán bộ tập kết ở miền Nam ra vì…. nhà quá rộng. Tất cả hoạt động buôn bán đều bị cấm tiệt. Tất cả các xưởng máy đều được cải tạo thành nhà máy quốc doanh. Các trường học, bệnh viện, rạp chiếu bóng, mọi nơi vui chơi giải trí đều trở thành những cơ sở quốc doanh với những cái tên đôi khi nghe rất ngớ ngẩn như: Công Ty Mai Táng quốc doanh, công ty Đồ Gỗ quốc doanh, Công Ty Điện Máy quốc doanh, Công ty ăn uống quốc doanh, Công ty chiếu bóng quốc doanh,… Mọi nhân sự đều trở thành cán bộ, nhân viên ăn lương tháng của Nhà Nước. Nhiều ông chủ , sau khi học tập kiểm điểm “tiến bộ” hoặc “tự giác” hiến nhà máy, xưởng thợ cho nhà nước cũng đôi khi trở thành những quản đốc, công nhân, nếu có tay nghề. Lương bổng, hàng hoá làm ra đều do nhà nước trả công theo tiêu chuẩn đã quy định: Bất kể xấu tốt, lỗ, lãi!

– Để được chứng nhận là một công dân được nhà nước “bao cấp” thì: Trước hết, anh phải có một sổ hộ khẩu.

– Sau khi có hộ khẩu ghi rõ số (miệng ăn) nhân khẩu thì:

1. Anh sẽ được cấp một cuốn sổ lương thực vì nó cho phép anh mỗi tháng được cung cấp 13 cân gạo /tháng /người lớn, 7 cân gạo/tháng/trẻ con ( nếu thiếu gạo thì… bột mì hoặc khoai, sắn thay thế.)

– Một tập tem phiếu đánh số ,ghi ô A,B,C…..từng tháng gọi là phiếu thực phẩm. Khi có thông báo hôm nay, ô số 6 bán đậu phụ thì tất cả thành phố hôm đó nhà nào cũng ăn đậu phụ. Người mua thì xếp hàng rồng rắn, người bán bao giờ cũng vừa lo trao hàng, kiểm tiền, vừa lo cắt sao cho đừng nhầm ô này sang ô khác rồi dán ngay trên một miếng bìa kẻo nó bay mất tối về không đủ “chứng từ thanh toán”với cửa hàng trưởng! (vì mỗi ô chỉ nhỏ bằng nửa con tem).

– Anh lấy vợ ư? Xin mời đi đăng ký kết hôn. Tiếp theo, mang tờ đăng ký kết hôn đến cửa hàng đồ gỗ nhà nước. Anh sẽ được mua một cái giường rẻ quạt 1m8x1m2. Sau đó,mời đến “Bách hoá tổng hợp”, cửa hàng trưởng sẽ duyệt cho anh một chiếc màn đôi, một vài gói chè Hồng Đào hay Thanh Hương gì đó,, một vài lạng kẹo bánh để anh liên hoan ngày “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”!

– Khi vợ anh sinh con thì có bao cấp cả tã lót và sữa Liên Sô nếu có chứng nhận vợ anh mất sữa. Khi anh chết hoặc cha mẹ anh chết, đều có cán bộ nhà nước lo cho anh từ cái quan tài,5 thước khăn xô để tang. cũng như 2 mét rưỡi chỗ nằm tạm vì sau 3 năm anh phải… di dời đi Bất Bạt để nhường chỗ cho người chết khác.

Nói tóm lại, trong chế độ bao cấp, nhà nước lo cho dân từ lúc mở mắt chào đời đến khi vĩnh biệt đất mẹ ra đi. Tỉ mỉ từng li từng tí chẳng bỏ xót 1 chi tiết nào. Thật là dân chủ công bằng, ai cũng như ai đến nỗi có chuyện tiếu lâm: Có một anh công nhân , đêm đi làm về, mất điện, đẩy cửa leo lên giường ngủ ,đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng hôm sau. Té ra người đang gác chân lên anh ngủ ngáy gỗ khò khò lại là bà vợ ông hàng xóm vì từ cái nhà, cái giường bài trí kiến trúc y hệt nhau!

Tuy vậy, chính cái chế độ bao cấp đó nó lại đẻ ra mọi sự phi lí ,bất công mới mà kinh tế chỉ huy của nhà nước không sao lường trước được. Đó là: Một nền sản xuất tụt lùi ghê gớm cả về chất lượng cũng như về số lượng. Nguyên nhân cơ bản nhất chính là vì chẳng còn ai làm chủ ruộng đồng, xưởng máy. Chẳng còn ai lo tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm vì lúa về thì vào kho hợp tác xã, người nông dân ăn công chấm điểm, người công nhân cứ theo lương bậc mà lĩnh hàng tháng, thiếu nguyên vật liệu ,mất điện càng được nghỉ khoẻ , chẳng lo bị trừ lương.

– Các bộ máy phân phối 0 đ 40 xu một kí gạo, 2 đồng 50 xu một mét vải, cứ thế mà bán. Nhà nước đã tính toán thiệt hơn. Chẳng việc gì phải lo…. Tuy nhiên, chính cái sự bao cấp này đã bắt đầu mở đường cho những sự suy thoái khủng khiếp về đạo đức con người:

– Để khỏi cào bằng mọi sự hưởng thụ, người ta bắt buộc phải chia ra từng tầng lớp hưởng thụ riêng biệt. Sổ mua hàng, tem phiếu cũng phải chia ra làm 3,7 hạng 3,4 mầu ! Có sổ giành cho dân Bờ Hồ, sổ giành cho dân Tôn(Tông) Đản, sổ giành cho dân Nhà Thờ (những địa chỉ có các cửa hàng dành riêng, ưu tiên) và….. một nền kinh tế chui,thịt chui, vải chui, phở chui, một chợ kinh doanh tem phiếu chui hình thành khắp mọi nơi. Vợ một ông giáo sư, con một ông bộ trưởng mang bán những hàng được ưu tiên mua sắm ở bờ Hồ ,ở Tôn Đản tại những phố hàng Buồm, hàng Gai cho dân con phe (affaire) là cảnh náo nhiệt diễn ra hàng ngày.

– Sự phân biệt bao cấp này gây nên những phản ứng, kèn cựa, ghen tị, so sánh làm sự hô hào đoàn kết càng ngày càng mất đoàn kết thêm!, Chẳng thế mà có câu: “Tôn Đản là chợ vua quan,”/ “Nhà Thờ là chợ trung gian nịnh thần”/, “Bờ Hồ là chợ thương nhân”,/ “Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng”!

Cái tình hình bao cấp, kinh tế nhà nước chỉ huy này cũng đã được áp dụng sau khi chiếm gọn miền Nam. Cũng may mà chỉ mới có sổ gạo chứ chưa kịp in tem phiếu thì xẩy ra cuộc cấm vận để toàn dân mới được “giải phóng” mới chỉ nếm qua mùi bao cấp ….bo bo! Dân tình cực khổ,xã hội rệu rão đã làm cho những người muốn bao cấp cả nước phải trắng mắt ra mà xoá bỏ ngăn sông cấm chợ và đổi mới… y như cũ!

Một nền kinh tế tự do không cần ai chỉ huy từ miền Bắc đến miền Nam đã mang lại cho toàn dân Việt Nam không cần phải mỗi sáng trước khi đi làm, đặt một cục gạch xí chỗ bản thân mình đến phiên được mua 3 bìa đậu phụ.

Vậy là, chẳng cần có một văn bản , nghị quyết nào, chế độ bao cấp bị lẳng lặng vứt vào sọt rác. Tính toán muốn biến cả triệu con người được ăn, được mặc, được sống chết ra sao, kế hoạch muốn biến mỗi cá nhân thành một hòn bi, con ốc, con vít, chiếc bánh xe răng, nhỏ, to của một bộ máy khổng lồ, một trại lính toàn quốc do một nhóm người độc chiếm vận hành đã hoàn toàn sụp đổ !.

Riêng chuyện chấp nhận kinh tế thị trường nhưng lại có cái đuôi xã hội chủ nghĩa, nó đã đẻ ra biết bao nhiêu hệ luỵ. Bao nhiêu tệ nạn xã hội, bất công bởi sự điều khiển của một bộ máy không chính danh là tư bản hay xã hội chủ nghĩa này ,đã làm nảy sinh ra đủ thứ bệnh ung thư di căn đến mọi mặt đời sống ,tham nhũng ,tội ác …ra sao thì các bạn đã đọc và biết quá nhiều, tớ xin miễn nhắc lại. Ấy vậy mà:

BÓNG MA BAO CẤP ĐANG RẬP RÌNH TRỞ LẠI.

Lần này, trước tình hình “làm loạn” của quá nhiều những tập đoàn kinh tế, những ngân hàng nhà nước, những ông vua con ở các địa phương đang xâu xé, chia chác đất đai, tài nguyên, đã biến những “tài sản toàn dân” thành tài sản tư nhân một cách trắng trợn, ông nhà nước chẳng biết vô tình hay hữu ý lại đang cho “thằng bao cấp” tái xuất hiện chỗ này, chỗ khác. Nhà nước bắt buộc lại phải giở đòn phép kinh tế chỉ huy để duy trì sự tồn tại của các nhóm lợi ích bằng những chỉ thị ,công văn ,quyết định ,thông tư, quy định… mà chỉ đọc những con số đánh dấu văn bản đó cũng đã đủ điên cái đầu. Việc cứu “Vinashin mẹ” bằng cách đổ tiền cho những “Vinashin con” khi được tái cơ cấu chỉ là một hành động được công khai tuyên bố và được bộ máy truyền thông ra sức đêm ngày quảng cáo ầm ĩ:“Vinashin sắp có lãi”, “Vinashin sắp trả được nợ”, “chưa ai đòi nợ Vinashin!” …..Liệu còn có bao nhiêu tập đoàn đã báo cáo láo như Vinashin mà nhà nước chưa biết sẽ bị phanh phui,? Liệu còn bao nhiêu những tập đoàn kinh tế “quốc doanh là chủ lực”, những “quả đấm thép” của chủ nghĩa xã hội sẽ cần phải đổ tiền của ngân quỹ ra để tồn tại?…Chỉ cần nhìn những con số mà các báo chí nêu ra khi các dự án kéo dài như Dung Quất,các PMU,những khối tiền khổng lồ đổ thêm do…đội giá là những ai dù dốt về kinh tế đến mấy cũng ngửi thấy vì sao mà đồng tiền nó cứ bị coi như muối đổ xuống biển!

Riêng các ngân hàng, thị trường chứng khoán,thị trường địa ốc….có tháng nhà nước can thiệp trực tiếp bằng những quy định thay đổi nhanh như chong chóng mà kẻ được lợi không ai khác chính là những người nắm trước được những quy định này. Từ 12,13,14% lãi suất đến tận 20% lãi suất ngân hàng mà được tự do “du di thả nổi” kéo theo 1 phong trào mạnh ai nấy làm để kiếm chác giữa những “kẽ hở phần trăm” mà báo chí đã phải quay phim lén, phỏng vấn lén những nhân viên ngân hàng về việc làm “xé rào”mà không bị luật pháp trừng phạt là đủ thấy kinh tế nhà nước đang được bao cấp trong mọi hành động để tồn tại và phát triển ra sao?. Không phải là chuyện “hai giá” mà báo Tuổi trẻ báo động trong một bài xã luận có đóng khung đâu! Khắp nơi đang là “loạn giá”,là 3,4 giá, giá dỏm, giá ảo để lừa nhau như vụ 1 loạt các tổng giám đốc mới bị bắt vừa qua do lũng đoạn thị trường chứng khoán!. Những người trực tiếp sản xuất ra các mặt hàng trợ giá thì chẳng được hưởng lợi lộc gì. Chỉ mấy anh được nhà nước bao cấp để mua hàng dự trữ ,ngồi máy lạnh,chờ ngày tung hàng ra hay xuất cảng đi là ngày càng béo phì vì chỉ cần giữ lại trong kho chậm một ngày để rồi xuất kho bán ra sản phẩm hết thời hạn trợ giá (hàng Tết chẳng hạn) thì tiền tỉ đã chui vào túi các ông bà chủ tịch, hội đồng, tổng giám đốc nào đó đễ ợt!

Tình trạng bao cấp cho nền kinh tế nhà nước này, chỉ có cái khác với hệ thống bao cấp thời xưa ở chỗ :

– Dùng tiền của nhân dân để cứu một nhóm lợi ích mà nhân dân chẳng có xơ múi gì.

– Dùng tiền của nhân dân để giúp các nhóm lợi ích mua hàng và bán cho nhân dân tuỳ tiện,thậm chí bán cho dân thì nhỏ giọt, còn bán cho con buôn hoặc tuồn ra các chợ tư nhân, đầu mối thì lại tuỳ theo những phần trăm được hưởng lợi của những kẻ “tích trữ đầu cơ được phép”.

– Khác với khi xưa, hàng đổ về các cửa hàng mậu dịch quốc doanh của nhà nước thì nay đổ về các Coopmart, Siêu thị… nên lợi ích chẳng có đến tay người tiêu dùng,cũng như mọi dự án “ nhà đất cho người thu nhập thấp” chỉ là một trò bịp!

– Các doanh nghiệp tư nhân muốn vay vốn làm ăn thì không chịu nổi lãi suất từ 20% trở lên đành chịu bó tay. Có vị còn tuyên bố thẳng thừng trên tivi: “lãi suất tăng cao như thế này còn đồng nào chúng tôi bỏ vào ngân hàng lấy lãi còn hơn là tham gia sản xuất.”!

– Mỗi đợt tăng giảm, giá vàng, giá ngoại tệ. Những kẻ nắm trước chủ trương ,ngày,giờ chỉ việc thông báo cho nhau bán ra, mua vào hoặc ách lại hoặc tạo ra những cơn sốt ảo trở thành những tỉ tỉ phú trong 1 đêm thời gian vừa qua là nhiều…vô kể!.

– Vừa xin người ta “công nhận mình là kinh tế thị trường” (mới đây với Đoàn Luxembourge)vừa bao cấp cái nền kinh tế nhà nước bênh hoạn đáng xoá bỏ, nên bị lên án là trái luật với điều lệ của WTO ,phá giá đồng bạc gây khó khăn cho những nhà đầu tư nước ngoài là những điều cảnh cáo trực tiếp và gần đây nhất .Liệu báo chí và các vị lãnh đạo có khả năng đánh chữ lờ mãi được không?

Tóm lại, nhà nước điều khiển kinh tế thị trường bằng cách bao cấp nền kinh tế của riêng mình chỉ làm cho đồng tiền ngày càng mất giá vì nó được những kẻ “thắng đậm” tung ra thị trường như rác như rơm.

Tớ có một ông bạn cựu chiến binh đã 81 tuổi , lĩnh đồng lương còm cõi chưa được 3 triệu đồng đến chơi,bàn chuyện kinh tế thời cuộc xong bỗng thở dài phát biểu:Thà quay mẹ nó về cái thời bao cấp ngày xưa còn hơn cái nền kinh thế thị trường này Rừng rú! Dã man! Vô cảm!”

Tớ vội vàng chặn ngay: ”Thôi! Thôi bác ơi! Ít nhất hôm nay tôi với bác còn được ngồi đây phê phán cái quái thai “Kinh tế thị Trường định hướng XHCN này ,được biết nhiều bạn bè,đồng chí cũ của ta cũng lớn tiếng lên án nó,người dân lên án nó, thế giới lên án nó!”Còn như thời ông Duẫn, ông Thọ, ông Mười, cứ thử có ý kiến khác xem! Tiêu đời ,mất xác là cái chắc!.

Không thể chấp nhận được

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nguyễn Thị Phương Nga, ngày 10/12 đã công bố : “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 1 tới” và “trong tuần tới, hội nghị ban chấp hành Trung ương đảng lần cuối sẽ họp tại Hà Nội”.

Như vậy là mọi việc coi như đã xong. Chuyện khó khăn nhất là chuyện nhân sự của Đại hội, cuối cùng đã được giải quyết. Ai sẽ là Tổng bí thư, ai là Chủ tịch nước, ai là Thủ tướng Chính phủ và ai là Chủ tịch Quốc Hội, vẫn như từ xưa đến nay, do “bẩy chú lùn” trong Bộ Chính trị bí mật mặc cả với nhau, cuối cùng cũng đã ngã ngũ.

Còn lại, việc đưa ra cho Hội nghị Trung ương và Đại hội đại biểu XI chỉ là việc hoàn tất thủ tục.

Khác nhiều lần trước, lần này có vẻ như “bí mật” đã được giữ tuyệt đối cho đến phút cuối. Người ta chỉ có thể mò mẫm phán đoán.

Ngày 20/11 có tin nhóm “bẩy người” họp kín quyết định chỉ danh Tổng bí thư. Không có tên Nguyễn Tấn Dũng, đương nhiên, vì Trung Nam Hải trừng phạt việc “đa phương hóa biển Đông” và sự “trở lại của người Mỹ”. Mặc dù vậy, cuộc mặc cả giữa bốn “người lùn” còn lại là Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Hồ Đức Việt và Phùng Quang Thanh có vẻ không ít khó khăn.

Ngày 22/11 Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi thăm Việt Nam và chúc “Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp”.

Ngày 27/11 Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc Mã Hiểu Thiên đến Việt nam vì Hội nghị Đối thoại chiến lược quốc phòng. Nguyễn Chí Vịnh đại diện Bộ Quốc phòng. Trương Tấn Sang đại diện cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam. Ai cũng biết, quy chế Đảng cộng sản Việt Nam, cũng giống Trung quốc, Tổng Bí thư Đảng bao giờ cũng kiêm chức Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Có tin cho rằng Trương Tấn Sang đã được chọn cho vị trí Tổng Bí thư và cũng đã được Trung Nam Hải chấp thuận.

Diễn biến tiếp, theo trật tự lôgic, “ông Tổng” tương lai sẽ bắt đầu dạo những khúc nhạc với tư cách “ông Trùm”, và người ta phải hiểu đó là tuyên ngôn của “triều đại mới”.

Có vẻ đúng vậy. Ngày 28/11, Trương Tấn Sang đọc tham luận tại Hội thảo lý luận nhân ngày sinh F. Ănghen, ông ta nói: “Ngày nay, sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Ðông Âu, các thế lực phản động, chống Ðảng Cộng sản, chống chủ nghĩa xã hội trên thế giới và một số phần tử cơ hội chính trị trong nước lại được dịp đẩy mạnh phê phán, xuyên tạc, vu cáo, phủ định chủ nghĩa Mác – Lê-nin; bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, Ðảng ta luôn khẳng định: Ðảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động…

Kiên định những nguyên lý cơ bản và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện thực tế Việt Nam trong bối cảnh mới của thời đại, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh … sẽ là những nội dung lớn được Ðảng ta xem xét, quyết định trong Ðại hội XI sắp tới của Ðảng”.

Ngày 29/11, Tạp chí Đảng cộng sản, đăng lại nguyên văn bài tham luận này. Đó là tuyên bố không thay đổi nội dung cơ bản nhất của “Cương lĩnh bổ sung và phát triển” sẽ trình ra Đại hội XI.

Cùng ngày 29/11, Tạp chí cộng sản đăng tiếp bài viết của Trương Tấn Sang : “Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Nếu trong Tham luận, Trương Tấn Sang đã khẳng định “ nền tảng tư tưởng”, thì trong bài viết thứ hai này, ông ta chỉ đích danh kẻ thù của Đảng là ai, “chúng” đang làm gì, và phải tiêu diệt chúng như thế nào.

Ông ta viết : “các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Trong đó, chiến lược “diễn biến hòa bình” được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu, đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay”.

Ý của ông muốn nói là : không phải “độc quyền” bóp nghẹt dân chủ và tư do tư tưởng, không phải tham nhũng, không phải sự thấp kém trong trình độ quản lý kinh tế xã hội đã tiêu hủy tiền của của nhân dân, không phải sự suy đồi, sa đọa về phẩm chất đạo đức của lãnh đạo và hàng ngũ đảng viên đã trở thành mọt dân v.v…là nguyên nhân đang dẫn đảng đến tiêu vong, mà là “diễn biến hòa bình”.

Có lẽ ông ta không hề nghe nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói : “Không kẻ thù nào có thể phá được Đảng ta trừ chính những người cộng sản chúng ta.”

“…những người cộng sản phá Đảng không phải chỉ là những người cộng sản phản bội Đảng, những người cộng sản bị kẻ thù mua chuộc, bị diễn biến hòa bình,… Mà phần nhiều lại chính là những người cộng sản chân chính, những người cộng sản không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa, vì thực tế Đảng của mình đã thoái hóa biến chất mất rồi, nhất là vì Đảng của mình đã phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được. Đảng đã trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội. Đảng đã trở thành ông Vua tập thể, đã trở thành Đảng trị mất rồi.”

Trương Tấn Sang đã không nhìn thấy sự tự đào thải từ chính những tư duy lạc hậu, cứng nhắc, giáo điều của hệ thống tư tưởng. Sự đổ vỡ của Đảng sẽ đến ngay từ những sai phạm có tính hệ thống. Đó là Đảng không còn khả năng đoán nhận được sự đúng đắn của một quy luật khách quan.

Một sự thật không cần phải chứng minh là sự tồn tại ngày càng hoàn thiện của xã hội dân chủ. Một xã hội được hình thành tự thân, theo một cơ chế mở, tự điều chỉnh và tự hòan thiện theo quy luật tăng dần của nhu cầu con người, trên cơ sở tối ưu hóa mọi lợi ích và tự do cá nhân. Mọi mâu thuẫn hình thành trong quá trình vận động đều có khả năng tự điều hòa theo quy tắc thắng thế của cái hợp lý. Lợi ích vĩ mô và sự tối ưu tổng thể tự nó là cơ sở của quy tắc tự điều chỉnh, tự hợp lý và tự thích ứng. Đó là sự bất diệt của quy tắc chọn lọc tự nhiên.

Trong khi đó chủ nghĩa xã hội là sản phẩm nhân tạo, sản phẩm tưởng tượng của chính con người. Nó có tác giả. Bản thân nó đã mang tính chủ quan, duy ý chí. Nếu không có sự cưỡng chế thường xuyên của ý thức hệ nhồi sọ, buông lỏng những cơ chế áp đặt nhân tạo, mô hình xã hội chủ nghĩa sẽ tự nó tan rữa, sụp đổ. Hãy giải tán toàn bộ hệ thống cưỡng chế khổng lồ và hết sức tốn kém hiện nay, Đảng sẽ thấy xã hội Việt Nam tự nó sẽ đi về đâu. Xã hội tốt nhất, ổn định nhất là xã hội tự điều chỉnh được dưới áp lực nhỏ nhất của quyền lực Nhà nước. “Nhà nước tốt nhất là nhà nước mà người kém nhất cũng điều khiển được”.

Một Đảng sinh ra từ ý thức hệ Nhân tạo, thì chỉ có thể tồn tại bằng một áp lực cưỡng bức nhân tạo. Chỉ cần buông những công cụ cưỡng chế, Đảng sẽ tự tan biến.

Chính vì vậy mà có lẽ toàn bộ trí khôn của một thâm niên tới bốn lần ủy viên Bộ chính trị, đã được vun vén trong cái bài viết sặc mùi chém giết để bảo vệ sự sống còn của Đảng này.

Ông ta viết : (“mục đích cuối cùng của chiến lược “diễn biến hòa bình” là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Để đạt được điều đó, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau:

Một là, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà lý luận của chiến lược “diễn biến hòa bình” cho rằng, tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu, vì vậy, mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là “độc tài”, là “bóp nghẹt dân chủ”, vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó, tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối, cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa.

Ba là, gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng, kích động những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo, tập hợp “những người bất đồng chính kiến”, thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội, phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dùng họ làm “cơ sở”, “nội ứng” cho việc thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Bốn là, làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế.

Năm là, chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây, từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người, dẫn tới biến chất cả một xã hội.

Sáu là, “phi chính trị hóa” để vô hiệu hóa quân đội và công an”.)

Hoàn toàn đúng như vậy. Có điều, trong khi những cái đầu bình thường, không bệnh tật thấy nếu Đảng làm đúng những điều đó, Đảng sẽ được lòng dân, Đảng sẽ sống mãi và Dân sẽ thật may mắn, thì vị tân “Tổng Bí thư có thể” này lại gào thét với giọng hằn học:

Chiến đấu chống lại “diễn biến” (“…là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến, không có khói lửa, súng đạn, song rất quyết liệt, tinh vi và ngày càng phức tạp. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong, từ bên trên, kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

“Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên, trong hoạt động thực tiễn, cần quán triệt các phương châm cơ bản sau:

Một là, kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công. Ngăn chặn, phòng ngừa từ xa, từ trước, đồng thời phải chủ động tiến công từ trong “trứng nước”, từ nơi xuất phát của các âm mưu, ý đồ, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, là phương châm đúng đắn, đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây vững mạnh là chính, đồng thời coi việc chủ động, kiên quyết chống là quan trọng. Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng, thời gian qua, nơi nào, tổ chức nào, đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc, các thế lực thù địch không tìm được “kẽ hở”, điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối “diễn biến hòa bình”, để tạo ra sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Ba là, kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong, làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài, coi giữ vững bên trong, có ý nghĩa quyết định, đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. Làm được điều này, những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả, sẽ bị vô hiệu hóa. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua.” ).

Như vậy là ông ta ưu tiên hàng đầu cho phương châm: “ngăn chặn phòng ngừa từ xa, từ trước” và “tiến công ngay từ trong trứng nước , từ nơi xuất phát” và đây là những biện pháp vẫn đang áp dụng là “ phương châm đúng đắn, đã được thực tế kiểm nghiệm”.

Nghĩa là ông ta sẽ đánh “dân chủ” ngay từ khi mới chỉ nằm trong suy nghĩ, đánh dân chủ ngay từ chữ viết, đánh dân chủ ngay trong Quốc hội, đánh dân chủ từ ngay đảng viên, ngay trong lãnh đạo đảng, đánh ngay trong bộ Chính trị, đánh từ người dân thường trong nước, đánh “dân chủ” từ ngoài biên giới, trong các quốc gia bất kỳ nào có người nói đến dân chủ. Nghĩa là sắp tới sẽ có rất nhiều người bị “đánh”, bị bắt nữa. Sẽ có đàn áp khốc liệt. Điều mà cũng đã có nhiều người dự cảm.

Thứ hai là “xây” và “chống”. Trương Tấn Sang đã cố tình sử dụng thuật ngữ ghê gớm này. Ai đã từng là nạn nhân của “ba xây, ba chống” mà không thấy lạnh sống lưng. Sự tàn khốc của “xây” và “chống” này làm người ta khi ngủ giật mình, vã mồ hội hột. Đây sẽ là một chiến dịch thanh lọc của “luật 10/59″. Những ai “lỡ miệng” chân thành góp ý với đảng vừa rồi, sẽ “lĩnh đủ”. Lại một lần nữa, Đảng kêu gọi góp ý, để tìm ra ai là người “chống đảng”. Những “lão thành”, những “đại biểu ưu tú”, cả những “nhân sĩ”…có ai sẽ vĩnh viễn “lặn không sủi tăm”, có ai sẽ “đột ngột” biến mất?

Thứ ba là phương châm : mũ ni che tai. Ai nói mặc ai. Nói mãi mỏi mồm. Ai nói người ấy nghe. Vô hiệu hóa mọi tác động từ bên ngoài, kiểu nước đổ đầu vịt . Đó là “dĩ bất biến ứng vạn biến” của những anh chàng “lùn”. Đây là biện pháp hữu hiệu truyền thống.

Thế đấy. Có ai nằm tới ba kỳ ủy viên Bộ chính trị mà vô quyền vô chức? Có ai ngồi đấy hai chục năm, mà nhìn xung quanh lên hết nhà lầu, mộ tổ, cổ phần công ty ? Cờ nếu đến tay, trí khôn của ta , mấy ai bằng ?!

Vẫn “định hướng xã hội chủ nghĩa”, thì nghĩa là vẫn “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, nghĩa là vẫn tiếp tục rút tiền ngân sách cho đầu tư quốc doanh, nghĩa là tiếp tục biến tiền công thành tiền tư, nghĩa là càng có thêm đảng viên lãnh đạo trở thành tỷ phú.

Còn “chủ nghĩa Mác làm nền tảng”, thì còn chuyên chính vô sản, còn “đấu tranh giai cấp”, còn độc tài độc chiếm, còn cưỡng chế áp bức.

Và sẽ như vậy, tiếp tục tiêu tốn tiền dân, chặn hầu chặn họng người dân thêm một kỳ năm năm nữa ?! Và nếu vẫn thế này, sẽ bao nhiêu kỳ đại hội nữa ?

Và trước một nguy cơ khủng bố trắng đang hiện hình, những gì có được đến hôm nay, vừa có được hôm qua, chẳng lẽ khoanh tay ngồi nhìn?

Không thể được. Đó là một sự vô lý hoang dại. Ai trong chúng ta có thể chấp nhận được ?

Đại việt sử ký tàn thư 5

Đào Tuấn – Ngày Tuất – Hắc đạo nhằm ngày 6-12 VietNamNet lần thứ ba bị tin tặc tấn công.

Có vị cựu thần là Nguyễn Văn An dâng sớ rằng:

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, dân làm chủ là cơ chế gồm ba chủ thể có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng, không ai làm thay ai, không ai quyết thay ai. Nếu Đảng làm thay, quyết thay thì Nhà nước và dân sẽ trở thành hình thức, hữu danh vô thực, người ta sẽ có cảm giác Đảng là vua. Không phải là một ông vua như thời phong kiến mà là vua tập thể thời CH XHCN“. Lại nói: “Tổng bí thư của chúng ta còn là Bí thư Quân ủy trung ương, tức là người thống lĩnh lực lượng vũ trang. Trong khi đó, Hiến pháp lại ghi Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang. Như vậy là phân công trong Đảng và trong Nhà nước có sự chưa ăn khớp. Trong Hiến pháp của chúng ta vẫn ghi Chủ tịch Nước thống lĩnh lực lượng vũ trang, song không thực quyền trong thực tế, nếu nói theo pháp luật là chúng ta vi phạm Hiến pháp. Chỉ khi nào Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước thì chúng ta sẽ khắc phục được hiện tượng chưa ăn khớp đó, sự vi hiến đó. Vi hiến mà chúng ta coi là thói quen, coi là bình thường thì rất đáng phải báo động.

Thương nhân là Lê Ân tự dưng khoe chuyện mình có thần mã Rolls Royce Phantom trị giá trên 25 tỷ với 4 bà vợ.

Ngày Mão, thị trường sốt đùng đùng, giá cả tăng thẳng đứng. Ở Phù Yên huyện xứ Sơn La, có 7 người dân hái cà rừng nấu canh ăn. Ăn xong, liền lên cơn co giật, mặt mũi tím tái. Hai người chết.

Có học sĩ chuyên ngành địa chất là Đặng Hữu Diệp bảo rằng: Đất san lấp không đạt được độ chặt cần thiết dọc theo các công trình đào đắp trên các tuyến đường chính là nguyên nhân dẫn đến các hố tử thần. Bấy giờ, Gia Định phủ đã xuất hiện tới 57 “hố tử thần”. Có hố to bằng 8 chiếc chiếu, nuốt gọn cùng lúc mấy con ngựa sắt. Chuyện hố tử thần được đưa ra hội nghị đại biểu nhân dân. Đốc sở là Trần Quang Phượng nói chỉ có 21 vụ là do việc thi công. Liền đó, có người là Võ Văn Sen nói thẳng tuột tỏ ý bất ngờ và thất vọng “Điều mọi người trông chờ là trách nhiệm chính thuộc về ai thì chỉ thấy anh đá qua đá lại. Nguyên nhân chính là do chất lượng thi công các công trình kém”.

Đã có bao nhiêu vụ “hố tử thần” bị xử lý trách nhiệm? Chi phí bỏ ra để sửa chữa là bao nhiêu? Sửa chữa xong có đảm bảo sẽ không còn lún sụt?…. Chịu, không ai biết.

Ở Thăng Long, học sĩ Trần Trọng Hanh dâng biểu rằng: Việc quy hoạch Sông Hồng nên làm sớm dù tốn kém. Nhưng đây không phải là việc tranh thủ kiếm đất xây nhà mà để tạo ra cảnh quan đẹp đất thần kinh”. Quy hoạch 40 km sông Hồng đoạn qua Thăng Long trước đây bộc lộ nhiều bất hợp lý. Đây là quy hoạch cảnh quan, không thể chất tải thêm hoặc đưa vào quá nhiều công trình xây dựng cao tầng; tạo quỹ đất ở đây là không thích hợp.

Nhân chuyện văn nô, có người làm thơ thế sự:

Xin lỗi các nhà phê bình
các đồng chí công an
thơ nhởn nhơ đi không cần luật lệ
thơ chùi chân vào những tín điều
Thơ làm phép thần thông
trả lại màu hồng trên đầu vú thâm cô điếm ế
thơ vá lỗ thủng tầng ozon cho trái đất hết rùng mình lo sợ
vào những hình nộm bằng rơm để nó hóa người

Ngày Thìn, hắc đạo Giá rét 5 độ C, Sapa mù mịt toàn sương.

Hội CVĐ kêu gọi 1 triệu chữ ký phản đối K+. 24 canh giờ sau đã có 4 ngàn chữ ký. “Dù K+ có giải thích cách nào, viện dẫn bất cứ thứ gì thì vẫn có một sự thật là sau khi cái tên K+ ra đời thì giá để được xem, cũng là những trận cầu, đã bị đội từ 45 ngàn, lên 250 ngàn đồng mỗi tháng. 250 ngàn đồng, tức là gần bằng 1/3 mức lương tối thiểu. Đắt đỏ đến mức chẳng khác một sự đánh đố, một sự xúc phạm người nghèo, một sự nhạo báng tình yêu thể thao của người dân. Liệu K+ dành cho ai? Liệu bao nhiêu trong số 70-80% dân số- vốn là những người có thu nhập trung bình, thậm chí nghèo khổ, sẽ được xem bóng đá? Và phải chăng món ăn tinh thần, dù rất đỗi giản dị của các cổ động viên, của dân chúng, nhất là người nghèo đang bị tước đoạt bởi cái tên K+? đang bị gạt ra ngoài đời sống bóng đá?“- Nghệ sĩ Đức Trung, người chuyên thủ vai thượng thư, thái thú nói.

Dịch tả và sốt chảy máu hoành hành ở Gia Định phủ

Nguyên thái thú Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành dâng biểu nói rằng “Việc có nhiều thông tin cho rằng do bị kỷ luật nên tôi mới nộp đơn xin từ chức là quy kết, chưa đúng sự thật“. Sau khi ông treo mũ từ quan, thiên hạ đồn rằng ông đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố thi hành kỷ luật cảnh cáo với bốn nội dung sai phạm. Thế nên, từ chức là khôn ngoan. Cựu thái thú nói thấy mình tuổi đã lớn nên xin rút tên, không ra ứng cử. Thời điểm rút chưa có đoàn kiểm tra, thanh tra nào đối với trách nhiệm lãnh đạo của ông. “Nếu những điều này ra cho thấy việc tôi xin thôi chức trước nhiệm kỳ đã được chuẩn bị từ trước với tinh thần trách nhiệm của mình“.

Lê Chưa Hưu bàn: Năm xưa Chu An đã treo mũ ở cửa Huyền Vũ vì thằng trò hư Trần Hạo không biết nghe lời, vì tờ sớ thất trảm bị Dụ Tông vo viên ném sọt rác, và còn vì triều đình đã nát đến nỗi trống đăng văn thành chỗ nhện dăng màng. Chuyện từ quan của Ngài là hành động của kẻ sĩ, bậc thức giả vừa lẫm liệt cao ngạo, vừa khí phách tiết tháo. Có người nói việc thái thú Huỳnh Tấn Thành treo mũ từ quan là hành động dũng cảm, là một bước tiến dài của văn hóa từ chức bởi chiếc ghế thái thú, ông Thành có thể ngồi đến tháng 4 năm Mão. Nhưng lâu nay, kể cả những vị mệnh quan triều đình phạm lỗi, bị kiểm điểm, bị thi hành kỷ luật cảnh báo, nhưng cũng không có vị nào, từ hàng câu đương đến nhất phẩm triều đình có được cái khí tiết đó nữa. Nói là văn hóa từ chức, nhưng đã có ai từ chức đâu mà bảo văn hóa. Thế nên thái thú Bình Thuận có thật tâm từ quan cũng khiến cho bá tánh nghi ngờ. Lỗi là do đâu, là do liêm sĩ của tự những người làm quan đó thôi.

Ngày Tỵ, hắc đạo, sao Nguyên Vũ, người đẹp Trang Nhung kéo áo khoe ngực, cô gái thời tiết Đan Lê thì lại lên đò sang ngang.

Kỹ Thương ngân hàng công bố mức lãi suất 17,6%. 1 giờ 3 khắc sau, Đông Nam Á ngân hàng làm tròn luôn thành 18. 3h 4 khắc sau, Ngân hàng nhà nước họp vội buộc Kỹ thương phải giảm ngay. Tổng quản Kỹ thương ngân hàng là Nguyễn Đức Vinh sau đó nói “rất tiếc” vì câu chuyện khuyến mại này làm loạn thị trường.

Lời bàn của Lê Chưa Hưu: Đức Vinh chỉ mắc một tội là nói thật làm thật. Bởi thị trường thực có rối loạn, nhưng còn có một ý nghĩa khác là làm thị trường minh bạch, công khai. Từ đầu năm, triều đình đã 3 lần có chỉ yêu cầu lãi suất chỉ được huy động 10, cho vay 12. Tới tháng Dần, khi giá tăng đến 9,76% và lạm phát sắp thành hai con số, triều đình buộc phải bỏ lệnh 10-12. Từ bấy sản xuất gần như đình trệ. Khi ngân hàng nói lãi suất cho vay 12% thì bọn thương nhân đã phải vay tới 18-21%, vậy thì khi ngân hàng công bố lãi suất huy động 18% thì bọn thương nhân sẽ phải vay với mức cắt cổ thế nào đây. Được 6 tiếng công khai đứng dưới mặt trời, rồi lãi suất lại rút vào bí mật, chỉ có chuyện cắt cổ là không thay đổi.

Có vị nguyên là thượng thư họ Trần, tên gọi Xuân Giá bàn rằng: “xét đến cùng lạm phát chẳng qua là tiền nhiều hơn hàng. Nói một cách dễ hiểu, mặc dù không chính xác về mặt khoa học kinh tế thì đơn giản là lấy tổng lượng tiền chia cho tổng lượng hàng thì ra giá cả. Vì vậy, phát hành tiền nhiều hơn sự cần thiết, cho dù phát hành vì mục tiêu nào đi nữa và với mọi điều kiện khác không đổi thì cũng dẫn đến lạm phát. Do đó, phải kiên quyết “khóa van” của lạm phát lại, tức phải kiểm thật chặt chẽ việc bơm tiền vào lưu thông”. Lời này cứ nhìn từ cơn điên của lãi suất thấy thực đúng.

Đội cầu thắng 1-0 ở Mỹ Đình thôn. Tiền vệ Trọng Hoàng ăn thẻ đỏ phút 55, chảo lửa Mỹ Đình bị dội nước, nhiều người đau tim. Mấy chiếc bus quan tài bay được chở đến xếp trước cầu môn che cho Tấn Trường. Minh Phương và Anh Đức chơi đá ma ở cột cờ góc. Bẩn và xấu nhưng cuối cùng thắng là thắng. Mấy chục triệu dân đổ ra đường ăn mừng. Bọn dân chơi nhân đó tổ chức đua ngựa ở cầu Chương Dương. Chiến mã hàng hiệu Camry, Lexus, Acura gầm rít cả đêm. Bọn gian thương nhân đó tăng giá vé lên gấp đôi. Tổng quản VFD Nguyễn Viết Thu giải thích mặt không hề đỏ, mắt không hề chớp rằng thì việc tăng giá vé xuất phát từ yêu cầu của Ban tổ chức AFF: “Vì tính chất đặc biệt của trận đấu nên kinh phí tổ chức, nhất là khâu đảm bảo an ninh, an toàn sẽ tốn kém hơn“.

Credit Suisse chủ nợ của Vinashin từ chối cho khất nợ. Tới 20 này, siêu chiến hạm Vinashin sẽ phải thanh toán khoản tiền 60 triệu quan tiền Obama. Thượng thư Võ Hồng Phúc vẫn nói cứng Vinashin “sẽ phải tự trả nợ”, rằng: “Chính phủ sẽ tái cơ cấu các dự án của Vinashin và hỗ trợ Vinashin làm ăn có lãi để có thể tự trả nợ.“. Có lời bình rằng: Thượng thư ngài không giải thích về quá trình “làm ăn có lãi”, vốn đòi hỏi phải có thời gian, trong khi khoản nợ phải trả đã cận kề. Số phận của quả đấm thép này đành chờ hồi sau mới rõ.

Cụ già Diễm My hở ti trên Net. Lệ Quyên lộ bụng bầu.

Thái thú Thăng Long, nhân chuyện dân tình kêu ca mấy con đường cái nhà mừng Đại lễ nay bong, mai hỏng mới cáu rằng: Có hạng mục tốt, có hạng mục chưa tốt, song nếu đánh giá chất lượng công trình đại lễ không tốt là không công bằng. Chỗ này sụt lún, mẻ vữa vài viên gạch mà đánh giá cả công trình chưa tốt là không khách quan. Chủ nghĩa hình thức giờ đã không còn”. Dân tình đành tự hỏi nhau mấy cái công trình chạy đại lễ không biết là kiểu chủ nghĩa gì. Ở Sóc Trăng, có lão nông ở tuổi tri thiên mệnh bỗng nhiên bị táo bón, không ị được, bèn dùng dây kẽm móc hậu môn.

Ngày Ngọ, Hoàng đạo, Ở Quan Sơn huyện, xứ Thanh, có thầy đồ là Ngô Quốc Hòa than rằng lương giáo viên giờ không nuôi nổi vợ con. Giá tăng từng ngày, 5 ngàn quan tiền chỉ mua được 4 cây cải. Ở Gia Định phủ, cấm vệ quân bắt 6 nữ sinh vì tội hành hung. Ở Phú Yên phủ, 3 học sinh lớp 9 mất tích. Ở Hậu Giang tỉnh 4 học sinh lớp 5 tự tử vì thất tình. Ở xứ mường Hòa Bình, rộ chuyện Hiệu trưởng hiếp dâm cùng lúc hai nữ sinh. Ở Kinh Bắc, một ông đồ đưa nữ sinh đi tập văn nghệ ở quán karaoke, cắn ti, rồi đưa vào nhà nghỉ. Và Hải phòng tần thủ, lại xuất hiện clip cô giáo chửi học sinh.

Văn sĩ họ Nguyễn, tên là Quang Lập kêu lên rằng: Không thể tin được cô giáo lại có thể nói năng kiểu hàng tôm hàng cá, mày mày tao tao với học trò, lại còn đòi vả vỡ mồm học trò, thật là kinh khủng! Lại nói: Người ta thấy rất rõ ba điểm căn bản của người thầy đã bị đánh mất. Tính mô phạm của người thầy đã biến mất tiêu, thay vào đó là hình ảnh cá mè một lứa; Việc cho điểm không còn là việc đánh giá chất lượng, nó như là sự ban thưởng hay trừng phạt theo ý muốn của người thầy; Và sự thiếu văn hóa đã toát lên từ hành vi và lời nói của cô giáo. Bởi vậy, trước khi mắng học trò vô đạo phải xét xem đức, trí của người thầy ra sao. Thầy tài đức kém cỏi, vô luân bại lý, sao bắt học trò phải tôn sư trọng đạo? Cho nên cái câu “Tiên học lễ” có ở khắp nơi trong các trường học không chỉ dành cho học trò mà trước hết nó phải dành cho người thầy.

Nóng chuyện nhà siêu mỏng, siêu méo. Có người là Ngô Văn Ny hỏi rằng: “Mới đây trả lời VTV1 về nhà “siêu mỏng, siêu méo” và quy hoạch phố hai bên đường, Ngài Phó giám đốc Sở QH-KT có nói rằng Đà Nẵng làm được, nhưng Hà Nội không thể làm được. Sự không thống nhất giữa ông giám đốc và phó giám đốc khiến tôi không tin tưởng, cơ quan này không xứng đáng”. Tổng quản quy hoạch Thăng Long là Nguyễn Văn Hải nghe nói chỉ ậm ừ nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm.
Đất thần kinh ngàn năm ôn vật bấy giờ có tới 173 căn nhà siêu quái vật. Bảo rằng năm 2005, chưa có luật, nên các nhà làm trước đấy có thể tồn tại, sau đấy phải xử lý. Nhưng 86 siêu quái vật mọc lên cong như đường cong Thủy top “sau khi có luật” thì là tại gia chủ ngưỡng mộ, lấy cảm hứng từ Thủy top hay là tại quan chức chỉ chăm chăm thu tiền “phạt cho tồn tại”?

Ngày Mùi, hắc đạo, quan lớn của Thăng Long, họ Hoàng nói chi 10 ngày đại lễ hết có 265 tỷ quan tiền ông Cụ. Lạ thay, dân chúng không thấy hả dạ mà chỉ thấy nghi ngờ. Quan thượng thư bộ Công trước cũng nói triều đình chi ra 128 tỷ. Hẵng chép ra đây kinh phí mà quan chức Thăng Long công bố để làm bằng: Đêm hội văn hoá nghệ thuật 10-10 là 122 tỷ đồng (gồm biểu diễn nghệ thuật và công nghệ cao); Chương trình Đêm huyền ảo Hồ Gươm 26 tỷ đồng; biểu diễn của đoàn nghệ thuật các tỉnh thành phố và các đơn vị nghệ thuật trung ương tham gia chào mừng Thăng Long – Hà Nội 1.000 năm 25 tỷ đồng; tổ chức một số triển lãm hơn 12 tỷ đồng; Chi cho các lễ khánh thành 2,62 tỷ đồng; Chi cho công tác lễ tân đại biểu trong nước, quà tặng 15,94 tỷ đồng… Trước có vị học sĩ là Nguyễn Lân Dũng đã dâng sớ hỏi chuyện sang phi châu mua 2000 viên ngọc rubi lắp mắt ngàn con rồng làm “tặng phẩm”? Đến nay chỉ nhận được câu trả lời là của tư nhân nên triều đình không biết.

Ở viện K2, đất Thăng Long, một nhóm các vụ già dành tiền tiêu vặt nấu cháo phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo suốt 5 năm qua, tự gọi là “câu lạc bộ cháo”. Nhóm trưởng là cụ bà Cao Thị Nghít tính toán rằng 300 suất cháo thì phải mua 10kg gạo, 2kg thịt, 8kg củ quả. Tất cả các cụ trong câu lạc bộ đều không có lương hưu. Số tiền nấu cháo là tiền mà các cụ dành dụm từ tiền tiêu vặt hàng ngày và một số Phật tử hảo tâm đóng góp.

Ở Hoàng Mai quận, xuất hiện dị dân dựng trứng trên đầu đũa.

Giải Nobel Hòa Bình được trao ở Na Uy. Phó thư Lễ bộ họ Nguyễn nói Đại Việt không cử đại diện tham dự. Khi được hỏi về việc liệu Việt Nam có trao đổi với Trung Quốc trước khi đưa ra quyết định về việc không cử đại diện tới tham dự, Nguyễn đáp: “Đại Việt đã nói rất rõ về quan điểm chính sách đối ngoại là hòa bình, độc lập và tự chủ“. Năm Dần này người được nguyệt quế là tù nhân Lưu Hiểu Ba, Tàu, đang chịu án tù 11 năm vì tội lật đổ chính quyền. Ngoài Đại Việt, 17 nước khác cũng không đến dự, đa phần cánh tả.

Ở Thăng Long thành, hàng trăm công nhân cơ khí đình công, kêu rằng chỉ vì chuyện xây nhà chung cư mà họ đã mất việc làm mấy năm trời, nhịn quá nhưng không nhịn nổi.

Kẻ sĩ Trương Duy Nhất chơi trò mó dái ngựa.

Có người bốc sĩ đoán sắp có mưa sao băng.

Mẹ Thứ ở Thừa Tuyên Quảng Nam qua đời, hưởng dương 106 năm. Cụ có tổng cộng 13 con cháu là nghĩa sĩ trận vong bỏ mình vì nước. Con gái Mẹ, bà Lê thị Trị, cũng là một Mẹ VN anh hùng. Liệt sĩ Lê Tự Chuyền hy sinh đúng vào ngày thống nhất 30-4. Năm tháng như mây trắng tóc Mẹ, như sóng dâng vầng trán.

Thi sĩ Lê Anh Dũng có thơ rằng:
Thời gian xin đừng trôi mau
Mẹ bây chừ mây trắng trên đầu, sóng dâng trên trán
Xin cho mẹ phút giây thanh thản..

Trên Quê Choa có những dòng chép về Mẹ Thứ như sau: Sách vở, bao ngôn từ thành kính và trân trọng đã nói về Mẹ rất nhiều. Nhưng, hình như vẫn chưa đủ và cũng lắm khi chẳng cất lên được một thanh âm khác, ngoài bè trầm đã ngân vang về đức hy sinh của Mẹ. Hãy thử tưởng tượng, có người mẹ nào mất chín đứa con, một rể, hai cháu ngoại và mang nỗi đau đó đi suốt năm tháng ? Sức chịu đựng can trường không gọi tên được. Lịch sử đau thương của đất nước mãi sẽ gọi tên mẹ bằng một từ: Mẹ huyền thoại…

Nước mắt của người đàn bà Việt đã rơi dọc nẻo đường của đất nước hình chữ S này và họ nhờ một người đứng ra, gọi tên thay cho mình: Mẹ Thứ.

Nhà văn Võ Thị Hảo: đừng sợ hãi!

Đừng đợi ai mang niềm tin tới cho mình, đừng đợi ai dâng tặng tự do cho mình, đừng đợi ai mang nhân quyền tới cho mình nếu quyền tối thiểu của mình mà chính mình không dám công nhận, không dám sử dụng thì rồi tình hình sẽ tệ hơn. Hôm nay người ta đối xử tệ bạc với người này, mình đứng đó khoanh tay mỉm cười, ngày mai sẽ đến lượt mình đó. Vậy nên mọi người cần biết rằng mình phải có trách nhiệm thừa nhận sự thật. Đừng sợ hãi. Trên hết hãy dâng nhân quyền cho chính mình, thế thôi” – V õThị Hảo

Vân Anh, thông tín viên RFA – Nhà văn nữ Võ Thị Hảo, được cho là một người thẳng thắn, nổi tiếng khẳng khái, không né tránh những đề tài nhạy cảm tại Việt Nam.

Nhân dịp quá cảnh Ba Lan, sau chuyến làm việc tại Đức, để về lại Việt Nam, bà dành cho phóng viên Vân Anh của Đài Á Châu Tự Do, câu chuyện sau đây; trong đó bà đề cập đến nỗi sợ, niềm tin, vai trò người Việt ở nước ngoài với vận mệnh đất nước.

Tránh né vì sợ hãi

Vân Anh: Thưa chị Võ Thị Hảo, xin cảm ơn chị đã dành thời gian quá cảnh ở Ba Lan cho RFA cuộc phỏng vấn. Thưa chị ở Việt Nam còn rất nhiều người kể cả giới trí thức vẫn còn giữ thái độ né tránh nói về những điều khó nói, nhạy cảm. Theo chị làm thế nào để có thể vượt qua?

Nhà văn Võ Thị Hảo: Thái độ né tránh của rất nhiều người, kể cả những người được gọi là người của công chúng, những người được gọi là trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, chính khách và rất nhiều người nữa ở Việt Nam là quá phổ biến.

Ảnh: Na Sơn/ vtc.vn Nhà văn Võ Thị Hảo và hai cô con gái trong những giờ rảnh rỗi hiếm hoi.

Người ta né tránh nói về những suy nghĩ của mình, tránh nói về những sự thật hiển nhiên vốn đã nhiều người biết. Điều đó rất là dở, nó khiến cho người Việt Nam ngày càng khổ hơn và làm cho tình hình tồi tệ đi. Tất cả sẽ xấu đi, tệ hơn nếu không được sửa chữa, không có sự khởi đầu là sự minh bạch. Bản thân tôi ở trong nước tôi biết quá nhiều và tôi cũng thông cảm với sự sợ hãi của mọi người.

Hiện nay có một sự tan rã từ trong lòng. Bởi quá sợ hãi, quá bị đe dọa và nhiều người đã mất rất nhiều rồi bị bắt bớ. Tan rã ở trong lòng mà thậm chí mọi người còn không tin nhau nữa. Người này sợ người kia là công an chìm, nên không ai dám tin nhau nữa. Mà sự thật có thể không đến mức đó.

Tôi biết trong quân đội hay công an cũng có người có tấm lòng, và họ biết sự thật chứ không phải không biết. Tôi thấy sự sợ hãi của người Việt nhiều khi bị thổi phồng quá. Mọi người quá sợ hãi nên tình hình ngày càng tệ. Để vượt qua điều đó, mỗi người hãy tự làm điều tối thiểu là lên tiếng. Nếu mình đau hãy nói là đau đi. Nếu thấy có người bị đánh thì hãy nói người ta bị đánh, nếu có người đang chết đuối mình phải cứu người ta chứ lờ đi là đồng nghĩa với tiếp tay giết chết người ta đó thôi.

Vân Anh: Nhưng để đi tới hành động cụ thể người ta cần có niềm tin, điểm tựa. Theo chị thì người Việt có thể dựa vào điều gì cơ bản nhất để có niềm tin?

Nhà văn Võ Thị Hảo: Trước hết đừng đợi ai mang niềm tin tới cho mình, đừng đợi ai dâng tặng tự do cho mình, đừng đợi ai mang nhân quyền tới cho mình nếu quyền tối thiểu của mình mà chính mình không dám công nhận, không dám sử dụng thì rồi tình hình sẽ tệ hơn.

Hôm nay người ta đối xử tệ bạc với người này, mình đứng đó khoanh tay mỉm cười, ngày mai sẽ đến lượt mình đó. Vậy nên mọi người cần biết rằng mình phải có trách nhiệm thừa nhận sự thật. Đừng sợ hãi. Trên hết hãy dâng nhân quyền cho chính mình, thế thôi.

Vân Anh: Còn trường hợp của chị, tới một lúc nào đó chị cảm thấy phải lên tiếng và chị đã lên tiếng một cách mạnh mẽ. Điều gì đã khiến chị có tiếng nói mạnh mẽ như vậy?

Nhà văn Võ Thị Hảo: Đấy là hơi thở thôi. Đấy là sự hồn nhiên của người thấy trắng thì nói trắng, thấy đen thì nói đen. Và tôi thấy hồn nhiên, không dối trá là việc đầu tiên con người phải làm.

Không quên đất nước

Vân Anh: Xin chị cho biết người Việt trong nước nhìn nhận người Việt ở nước ngoài như thế nào? Người Việt ở nước ngoài có được nhìn nhận như một lực lượng hỗ trợ hay không?

Nhà văn Võ Thị Hảo: Có nhiều điều báo trong nước không đăng bởi đăng sẽ bị kỷ luật chẳng hạn, hoặc bị đóng cửa tòa báo. Có những sự thật báo trong nước không đăng thì người Việt lại tìm chúng ở báo nước ngoài. Đó là một điều đáng buồn nhưng cũng đáng mừng là hệ thống truyền thông ở nước ngoài đã quan tâm đến vận mệnh của đất nước, đến số phận của người trong nước – là điều mà người trong nước rất cảm ơn.

Người Việt Nam mình có cái hay là dù ở nước ngoài, dù có no ấm đầy đủ ở những quốc gia đảm bảo nhân quyền, đầy đủ tự do nhưng họ không quên nước mình. Họ không quên. Họ vẫn ngày đêm trăn trở và họ gắng làm gì đó cho đất nước. Và đó là điều rất tuyệt vời.

Nhưng cũng có điều rất lạ tôi thấy ở nước ngoài là có nhiều trường hợp ở nước ngoài rồi mà vẫn sợ hãi, vẫn e dè người này người kia là công an chìm. Điều này thật đáng thương cho người Việt Nam nhưng cũng phản ánh hiện thực là nhiều khi có những tan rã tự đáy lòng. Điều này rất rõ ở người Việt Nam.

Bởi vậy mà nhiều người nói người Việt Nam hèn, người Việt Nam nô lệ. Vậy ráng mà chịu thôi. Có một lịch sử rất dài về vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ người Việt Nam vốn không hèn, người Việt vốn không phải sinh ra để chịu làm nô lệ.

Tôi muốn trước hết mọi người hãy dâng tặng niềm tin cho chính mình. Niềm tin ấy không có gì cao xa cả. Mà hãy tin rằng tôi trong sáng, tôi tin rằng tôi tôn trọng sự thật, tôi tin rằng tôi muốn điều tốt cho chính bản thân tôi và đồng bào của tôi, thế thôi. Và chúng ta sẽ mạnh hơn.

Vân Anh: Xin hỏi chị câu cuối cảm nhận của chị về Ba Lan, chị đã kịp cảm nhận gì chưa?

Nhà văn Võ Thị Hảo: Ồ, tôi có mấy tiếng đồng hồ quá cảnh tại Ba Lan và tôi sẽ lên đường bay về Việt Nam. Đây cũng là điều bất ngờ. Tôi thấy tuyết đọng trên ngọn cây rất đẹp, rất long lanh. Tôi được bạn bè đưa vào thành cổ của Ba Lan, nhìn thấy cây thông nô-en, tôi được gặp một số bạn Việt ở đây tôi rất là vui. Tôi thấy các bạn trẻ, đầy nhiệt huyết, quan tâm đến Việt Nam. Tôi thấy rất vui. Tôi không ngờ người Việt Nam lại thành công ở Ba Lan như vậy.

Vân Anh, thông tín viên RFA tại Ba Lan.