Dân chủ đồng hành với sự thật


Huỳnh Thục Vy

Tất cả những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cũng như trên khắp thế giới đều nhận thức và xác định rõ một mục tiêu rằng: họ đang đấu tranh vì một nền chính trị dân chủ và một xã hội tự do. Theo cách đó, dân chủ tự do có thể là mục tiêu của cả một đời người, cả một thế hệ người nhưng suy cho cùng đó không phải là mục đích cuối cùng của một dân tộc, của nhân loại. Nó chỉ là phương tiện để đạt đến một cái đích to lớn và vĩnh cửu: sự phồn vinh của quốc gia và sự thăng tiến mọi mặt của dân tộc hay nói rộng ra là của nhân loại.

Với mọi điều kiện và tiềm năng hiện có của con người trong thời đại này, dân chủ là phương tiện khả dĩ, hữu hiệu và tốt đẹp nhất. Trong bất cứ một thời đại nào cũng có những giá trị được mặc định đúng và giá trị dân chủ trong thời đại chúng ta cũng vậy.

Quý vị thấy đấy, nhiều khi cuộc đời này không cho chúng ta nhiều hơn một con đường để đi. Khả năng hữu hạn của chúng ta đã giới hạn lựa chọn của chính mình. Với điều kiện, trình độ và tầm nhìn nhất định, nhân loại chỉ có thể chọn một con đường để tiến về phía trước. Và bất cứ sự lựa chọn phương tiện sai lầm nào cũng sẽ dẫn đến một kết quả khó khắc phục. Ngày hôm nay để có được an sinh, phồn thịnh liệu thế giới có một phương tiện hữu hiệu nào khác ngoài thế chế dân chủ không? Có thể nói là không! Lấy một ví dụ trên đây về dân chủ là để chứng minh cho cái thiển ý của tôi rằng: thật hời hợt khi ai đó phát biểu: “có nhiều phương tiện khác nhau để đạt được cùng một mục đích”. Không phải vậy. Hãy để tôi tiếp tục lấy dân chủ làm ví dụ như dưới đây.

Nhân loại đã lựa chọn dân chủ. Đó có thể là nền cộng hòa đại nghị hay nền cộng hòa tổng thống; cũng có thể là nền dân chủ đặt nặng sự bình đẳng xã hội như các quốc gia Bắc Âu hay là nền dân chủ coi trọng sự công bằng và cạnh tranh kinh tế như Hoa Kỳ, Anh, Pháp…Dù hình thái khác nhau nhưng chúng vẫn là những nền dân chủ thực thụ. Có thể quý vị cho rằng thật ngớ ngấn khi nói ra một điều hiển nhiên như thế. Xin trả lời, điều tôi muốn nói ở đây là để đạt được một mục đích chúng ta có thể tận dụng nhiều phương tiện. Nhưng các phương tiện đó dù đa dạng đến thế nào, vẫn giống nhau về bản chất và vẫn giữ được những nguyên tắc cơ bản của mục đích ban đầu.

Chúng ta chỉ nên nói: những phương tiện khác nhau về hình thái nhưng giống nhau về bản chất sẽ đưa đến cùng một mục đích. Bởi vậy, sự lệch lạc của phương tiện sẽ dẫn đến sự sai khác của mục đích. Trong cuộc đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ hiện nay tại Việt Nam, với tâm tư bối rối của một người trẻ, tôi thiết nghĩ vấn đề phương tiện và mục đích phải được đặt ra một cách nghiêm túc.

Đồng ý rằng có nhiều cách vận động dân chủ khác nhau. Tùy theo điều kiện và tiềm lực cụ thể của mỗi cá nhân, mỗi nhóm người, những nhà đấu tranh có thể vận động theo các cách khác nhau và linh hoạt trong từng tình huống. Những blogger viết bài phê phán hiện thực xã hội; các luật sư bênh vực nhân quyền trong từng vụ án liên quan đến dân oan, đến các nhà dân chủ và nêu lên các vấn đề pháp lý hiện đang tồn tại trong chế độ; các chức sắc tôn giáo bảo vệ quyền tự do hành đạo và bảo vệ tín đồ khỏi sự chèn ép của chế độ…Tất cả những hoạt động này đều vì mục tiêu đòi lại nhân quyền bị tước đoạt, đấu tranh xây dựng thể chế pháp trị, hướng tới một Việt Nam dân chủ, tự do, thịnh vượng.

Nhưng xin lưu ý cho cũng như bất cứ sự việc, hiện tượng nào khác trong thế giới, dân chủ cũng có những nguyên tắc tự thân của nó. Nguyên tắc là những quy tắc gốc rễ chỉ đạo hành động, là cơ sở để nhận diện một sự việc, hiện tượng; từ đó phân biệt nó với vô vàn những sự việc, hiện tượng khác mà không có bất cứ sự nhầm lẫn nào. Khi một sự việc, hiện tượng đánh mất đi nguyên tắc của nó thì nghiễm nhiên tự phủ nhận và loại bỏ chính mình. Vì vậy trong quá trình vận động dân chủ, dù phải đối phó với nhiều tình huống khác nhau, những nhà dân chủ phải giữ vững các nguyên tắc dân chủ. Chính những nguyên tắc này giúp họ được nhân dân nhận diện như những nhà dân chủ chứ không phải là những tên phát xít, không phải cộng sản, cũng không phải những kẻ cơ hội nào khác. Giữ vững giá trị và lý tưởng giúp một nhà dân chủ trở nên đáng tin cậy, có uy tín và tạo được ảnh hưởng to lớn hơn; từ đó cuộc đấu tranh của họ sẽ hiệu quả hơn.

Nhiều người bạn đã nói với tôi rằng: tôi cực đoan và cứng nhắc trong cách nhìn nhận tình hình thực tế và lịch sử; dân chủ là tôn trọng sự khác biệt nên chúng ta không thể áp đặt cái phương cách mình cho là đúng lên người khác; và rằng dân chủ là nhân văn nếu không sẽ không khác gì cộng sản. Đúng! Dân chủ là nhân văn, là tôn trọng sự khác biệt. Nhưng một thứ chỉ còn là chính nó nếu nó giữ được nguyên tắc vốn có. Và hơn nữa, một giá trị chỉ thực sự tốt đẹp khi nó tôn trọng sự thật, không vì bất cứ lý do gì mà dễ dãi, thỏa hiệp, lấp liếm sự thật. Trước khi xét đến những nguyên tắc khác của dân chủ, chúng ta phải bảo đảm DÂN CHỦ ĐỒNG HÀNH VỚI SỰ THẬT. Dân chủ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không đảm bảo sự thật.

Vì từ chính nguồn gốc và bản chất của mình, dân chủ tự do không chỉ là đa đảng, bầu cử tự do, tự do cá nhân và pháp trị; nó còn có nghĩa là “khai sáng”. Khai sáng là một nỗ lực đưa cá nhân, tha nhân hay là cả xã hội thoát ra khỏi tình trạng “vị thành niên” do chính chúng ta tạo nên để tiến đến một trạng thái tư duy mạnh mẽ, được tự do, có khả năng nhận thức thế giới một cách độc lập và chân xác để cuối cùng là đạt đến sự tiến bộ. Theo cách hiểu đó, cuộc đấu tranh cho dân chủ là một nỗ lực vận động để TIẾN BỘ. Vậy làm sao để có tiến bộ? Trạng thái này chỉ có thể đạt được thông qua một quá trình nhận thức và hành động đúng với sự thật. Tiến bộ sẽ chỉ đến với những ai dũng cảm đối mặt sự thật, nhìn nhận thế giới như nó vốn có và làm cho người khác cũng nhận thức được sự thật đó. Socrates đã chấp nhận hình phạt uống thuốc độc khi bị kết tội “làm hư hỏng thanh niên” chỉ để chứng minh niềm tin của ông vào những điều ông cho là đúng. Đó là một trong những minh chứng sống động trong lòng tôi về một lý tưởng: sự thật là sự thật, sự thật phải được trình bày như chính nó và không có phương tiện “linh hoạt, uyển chuyển” nào có thể được chấp nhận nếu nó gạt bỏ sự thật. Vì tiến bộ không thể đạt được nếu phủ nhận, lấp liếm hay đánh lạc hướng nhìn nhận sự thật. Một cá nhân, một dân tộc không thể thay đổi số phận, không thể thay đổi lịch sử nếu chưa đủ dũng cảm nhìn nhận sự thật. Xin lưu ý rằng “sự thật” mà tôi đang đề cập là những sự kiện đã xảy ra trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể và đã để lại hệ lụy nhất định. Nói tóm lại, sự thật là khai sáng, khai sáng là dân chủ; không có sự thật thì không có dân chủ thực thụ, cũng không thể có được sự tiến bộ.

Dù sự đề cao và vạch rõ sự thật có thể làm cho cuộc vận động hiên nay gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm hơn. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta né tránh nó. Một số nhà dân chủ đã viện dẫn tư tưởng Hồ Chí Minh như là cách tìm được sự “chính danh”, tránh bị quy chụp và tranh thủ được sự ủng hộ từ những người dân tôn sùng Hồ Chí Minh như thần tượng. Nhưng có bao giờ họ tự hỏi: họ phải biện minh với người dân ra sao khi một ngày nào đó hồ sơ Hồ Chí Minh được bạch hóa? Chúng ta không thể vì những cái lợi trước mắt mà bỏ qua nguyên tắc và sự thật. Ấy là chưa nói trách nhiệm của một nhà dân chủ là phải khai sáng cho nhân dân, không vì bất cứ hoàn cảnh nào mà chối bỏ sự thật hay khiến cho người dân ngộ nhận sự thật, tiếp tục bám víu vào sự dối trá. Có những khó khăn mà chúng ta nhất thiết phải vượt qua nếu muốn đến đích mà không thể dùng cách đi vòng nào khác. Nói như thế không phải là tôi coi thường những tổn thương và nguy hiểm mà những nhà dân chủ phải đối mặt khi trung thành với những nguyên tắc và lý tưởng trong cuộc đấu tranh với chế độ độc tài. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng thế giới hôm nay không phải là thế giới cổ đại năm 399 trước Công nguyên, nghĩa là khi đấu tranh, dù phải gặp phải những tổn thất không thể tránh khỏi, nhưng những nhà đấu tranh của chúng ta sẽ được bảo vệ một cách tương đối bởi một thế giới ngày càng minh bạch và công lý đang từng bước được thực hiện.

Cuộc đấu tranh cho tự do là một hành trình cam go và phức tạp. Nhưng nó cũng là cuộc vận động đáng làm nhất, chính nghĩa nhất. Đây có thể xem là một sự nghiệp vĩ đại, mở ra trang sử mới cho dân tộc. Không vì những nghi ngờ, bất an nào khiến cá nhân tôi mất niềm tin vào giá trị dân chủ và cuộc vận động dân chủ này. Nhưng không có con đường dễ dàng nào để đạt đến một thành tựu lớn. Chọn những cách dễ dàng cho một công việc quan trọng sẽ đưa đến những sai lầm khủng khiếp. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của chúng ta là một Việt Nam kiêu hãnh phồn thịnh và tự do.Thử hỏi một dân tộc làm sao có đủ sức mạnh tinh thần để trở nên kiêu hãnh trên vũ đài thế giới với những con người ngay cả sự thật cũng không dám đối mặt? Hào khí và trí tuệ của dân tộc trước hết thể hiện ở sự tôn trọng sự thật, để ngay từ những sự thật dù đắng cay và tồi tệ đó, chúng ta đứng lên trong tinh thần mới, tư duy mới.

Dân tộc Việt Nam trước bước ngoặt lịch sử khó khăn này đang cần những con người như Phó Đức Chính hiên ngang trước máy chém khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Tinh thần thượng tôn nguyên tắc và sự thật, không khoan nhượng, không thỏa hiệp vì lý tưởng đã tạo nên bản lĩnh anh hùng vượt thời gian của những nhân cách lớn như Socrates ở Hi Lạp cổ đại hay Phó Đức Chính ở Việt Nam thời thuộc Pháp. Vì thế, muốn đấu tranh để xây dựng một chế độ Dân chủ -Pháp trị, kiến tạo một Việt Nam mới, những nhà dân chủ của chúng ta không thể bỏ qua NGUYÊN TẮC và SỰ THẬT.

Và đó cũng là những gì mà một người trẻ như tôi luôn trăn trở.

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 8 năm 2011

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: