Nhà nước CHXHCNVN vi phạm Điều 72 Hiến pháp, Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách…


My Linh

Mới đây, người ta nghe vợ anh anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nói anh Hải đã bị “mất tay” trong nhà tù cộng sản, mọi người không thể tránh nỗi được sự xúc động, bàng hoàng. Hôm nay, lại phải nghe thêm chị Đỗ Thị Minh Hạnh bị công an tra tấn trong tù đến bị điếc hết một bên tai, và anh Đoàn Huy Chương bị đánh đập xỉu nhiều lần. Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ ruột của chị Hạnh đã lên tiếng về trường hợp anh Điếu Cày: “Tôi nghe tin này, như chính mình đã bị mất một tay”. Nhà nước CHXHCNVN không tuân thủ và thi hành luật pháp của nước CHXHCNVN, ai cũng biết điều đó. Có người cho rằng, nói chuyện luật pháp với Nhà nước CHXHCNVN cũng bằng thừa, thay vì nói với đầu gối vẫn còn có lý hơn, sự thật là vậy. Nhưng không, chúng ta vẫn cần phải vạch ra những sai trái này của Nhà nước CHXHCNVN. Chúng ta không cần Nhà nước này phải nghe, chúng ta cần nhân dân Việt Nam ý thức được những việc làm sai trái này, vì đã vi phạm Hiến Pháp của Nhà nước CHXHCNVN. Người hiện tại cầm quyền Nhà nước này là Nguyễn Tấn Dũng, phải chịu mọi trách nhiệm của những nhân viên thừa hành.

Luật pháp nước CHXHCNVN đã khẳng định qua Điều 72 Hiến Pháp: Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh.

Trên, việc tra tấn, đánh đập trong nhà tù CS không phải chỉ là những trường hợp cá thể của anh Điếu Cày, của anh Đoàn Huy Chương, của chị Đỗ Thị Minh Hạnh, thỉnh thoảng mới xảy ra đối với những nhân viên thừa hành vi phạm Hiến Pháp, mà đây là chủ trương của Nhà nước Nguyễn Tấn Dũng. Trước đó, có những vụ tra tấn, nhục hình bị tố giác ngay trong phiên tòa xử án như trường hợp anh Trần Anh Kim và anh Trần Huỳnh Duy Thức, vẫn không được tòa án cứu xét minh bạch. Riêng trường hợp luật sư Nguyễn Bắc Truyển đã kể lại, anh từng bị giam trong một căn hộp nhỏ, chỉ đục một lỗ nhỏ cho không khí vào, gây ra cho người tù nhân tình trạng lúc nào cũng thấy bị nghẹt thở. Đây cũng là một hình thức tra tấn man rợ của Nhà nước Nguyễn Tấn Dũng. Qúy vị chỉ cần tìm kiếm thông tin qua trang www.google.com, bằng tiếng Việt “Vi phạm điều 72 hiến pháp” sẽ thấy có 284,000 trang nhà đã nói lên sự kiện này. Qua biến cố Cồn Dầu mà qúy vị đã biết đến, có hàng chục người dân bị tra tấn, nhục hình, và có người đã từng bị thiệt mạng. Sau đây, điển hình là 4 nhân chứng đã kể lại những sự việc tra tấn dã man của bọn công an:

1) Công an đã tra tấn tàn bạo đối với anh Nguyễn Thành Năm và đã làm anh chết đi, với lỗ tai bị rỉ máu, miệng còn bùn và cỏ, máu lưng, máu tay, máu ngực đổ ra, và nạn nhân còn nhắn lại lời cuối cùng với vợ vì biết mình sắp chết. Chị Đào Thị Hồng Anh, vợ của anh Năm, tường thuật lại trong nỗi sợ hãi: “Không có đánh cho có, có đánh cho chừa”, qua đoạn video clip dưới đây: ().

2) Chúng ta hãy lắng nghe anh Trần Thanh Việt, đã tố cáo sự hành hạn vô cùng dã mang của bọn công an tại quận Cẫm Lệ, Đà Nẵng, chính nhân chứng tường trình lại sự việc: “Tôi đã bị bắt vào này 4 tháng 5 năm 2010…Công an đánh đập tôi, kéo tôi từ khi xảy ra vụ việc cho đến tới xe, người ta bỏ lên, kéo tôi khoảng 500 mét dưới đất và đánh tôi đến ngất xỉu, thân hình tôi coi như bị tan nát… Và khi đưa lên quận người ta tiếp tục đánh đập tôi… Trong lúc tra tấn, 2 người công an đứng 2 bên và một người ngồi phía trước mặt tôi để ghi cung… Người ta dùng gậy baton đánh vào đầu, toàn thân tôi và dùng giày đạp vào hông và bụng tôi tắt thở… Đến lúc tôi tỉnh dậy… người ta bắt tôi phải nhận những tội đó…” Tất cả những điều nhân chứng Trần Thanh Việt kể đã ghi lại trong đoạn video clip dưới đây: ().

3) Công an Đà Nẵng tại quận Cẫm Lệ cũng đã tra tấn tàn bạo đối với anh Lê Thanh Lâm, chính nhân chứng tường trình lại sự việc: “Tôi bị công an bắt thì đánh tôi toét đầu.. Khi về đến quận thì 2 người liên tục đánh, và dùng baton đánh vào đầu và lấy đế giày đánh vào lưng, đục vào hông, lấy tay đánh vào xương hông… đánh rất là nhiều… đánh mà tôi ho ra máu, và thân bầm tím hết”. Anh kể qua đoạn video clip làm bằng chứng như sau: (http://youtu.be/0srxa_Rxow4)

4) Cũng là một nạn nhân của biến cố Cồn Dầu, anh Nguyễn Hữu Liêm đã tường thuật lại như sau: “Trong thời gian bị giam giữ tại Cẩm Lệ là 3 tháng mười mấy ngày và đang ở biệt giam… Tôi bị chính quyền của công an quận Cẩm Lệ tra tấn rất nhiều, đánh đập rất nhiều, và có sự chứng kiến rất nhiều người bị giam giữ với tôi biết rõ sự việc đó… Tôi bị chảy máu mắt… hiện tại ngồi một lúc lâu là đứng dậy đi lại rất khó khăn… Họ bắt tôi chịu tội… Họ nói với tôi: “Nếu không nghĩ về tương lai 3 đứa con thì sau này về sẽ không bốc được cơm để mà ăn”. Tôi qúa sợ nên phải cúi đầu chịu tội… Khi hỏi cung, trả lời không kịp, hay không theo ý của họ thì sẽ bị đánh đập… coi như người ta viết và tôi ký nhận…” (http://youtu.be/l2ReUKR6mcU)

Ngoài những sự kiện, nhân chứng đã đưa ra ở trên, ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục nghe những lời kể của gia đình 2 nạn nhân là chị Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Đoàn Huy Chương qua cuộc phỏng vấn của phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH với bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của, chị Đỗ Thị Minh Hạnh và bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của anh Đoàn Huy Chương qua 2 đoạn audio clip trong phần attachment. Tưởng cũng nên nhắc lại vụ xử án 3 người bạn trẻ ở tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị án 9 năm tù, 2 người bạn trẻ khác là Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Đoàn Huy Chương bị án 7 năm tù mỗi người. 3 bạn trẻ này dự định thành lập một công đoàn độc lập để đấu tranh bảo vệ cho quyền lợi của những người công nhân của một hãng giày. Đây là việc làm vô cùng chính đáng của 3 bạn trẻ khi người công nhân VN bị sỉ nhục, bị đánh đập bởi chủ nhân, bị bóc lột sức lao động tàn nhẫn, ấy thế mà Nhà nước Dũng đã đánh đập 3 người bạn trẻ này và bỏ tù vô cớ, cho rằng vi phạm Điều 79 (lật đổ chính quyền nhân dân). Chúng ta hãy lắng nghe bà Trần Thị Ngọc Minh đã kể lại như sau: http://giaithecongsan2011.multiply.com/photos/hi-res/1M/109 “Tôi xin trân trọng kính chào toàn thể qúy vị ạ…Tôi tên là Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh, người đang bị giam giữ lại nhà tù Hàm Tân, Bình Thuận ạ…Tôi, hôm qua, vào lúc 7 giờ 15 phút tôi đã được đến trại giam Thủ Đức… thì được thăm em và … Sức khỏe Minh Hằng hôm nay đã xuống cấp vì em đang bị đau bao tử và thụt huyết áp…và em đang bị cái tai bên trái… Lúc ngày đầu tiên bị bắt, bị đánh đập suýt chết cho nên em cũng ngẩn ngơ… Khi phiên tòa phúc thẩm xử xong, em về trại giam Trà Vinh thì bị công an đánh đập vì em đặt một bài hát để nói lên sự bất công của công an và xã hội… Em hát được sự đồng tình của những phạm nhân, họ đánh nhịp theo, thì bị công an Trà Vinh cho người vào đánh em… lúc đó Hùng và Chương hô “đả đảo CS” rồi Hùng và Chương cũng bị lôi ra đánh cho một trận gần chết…sau đó không cho gia đình thăm gặp…em được chuyển về trại Long An… Đến trại Long An… em bị giam trong một nhà tối như nhà ma vậy… không thấy đường, em ra một bồn nước lớn, thế là nước trôi em đi, em tưởng em chết rồi… Em hỏi tại sao mà công an đối xử với em như vậy? Thì những người giám thị, quản giáo trại giam nói rằng “do lệnh của cấp trên” và cô cán bộ đó nói rằng: “Tại sao chị lại phản bội tổ quốc?”… Em cho là đã xúc phạm đến em… “hành vi nào của tôi là phản bội tổ quốc phải nói cho rõ… Các anh có thể giam cầm, trói tôi, nhưng không thể nào thay đổi được lý tưởng của tôi…”

Trong đoạn audio clip này còn nhiều điều đang ghi nhận, khi chị Hạnh giận với mẹ mình vì đã có thái độ thân thiện với công an trại giam. Chị Hạnh cho rằng công an trại giam cố tình thân thiện với mẹ chị để có thể chiêu dụ và làm nhục ý chí đấu tranh của chị và chị đã nói thẳng với mẹ chị đừng bao giờ tin vào bọn công an đó. Chị cho rằng chị chỉ mang “tội yêu nước” khi trả lời đối với một cán bộ VC. Khi bị bắt làm tờ tường trình, chị Hạnh đã viết 4 chữ thật to: “Tôi Không Có Tội”. Qúy vị hãy lắng nghe hết đoạn audio clip rất rất gía trị này đi, để nhận ra rằng 2 dòng nước mắt uất hận của qúy vị sẽ chảy ra lúc nào không hay đấy. Chính phóng viên CQQ cũng cho biết như thế, khi con người đối xử tàn nhẫn với con người ngay trong trại giam. Hãy lắng nghe những câu nói để đời của anh thư Đỗ Thị Minh Hạnh, 26 tuổi, rất đáng cho tất cả những cán bộ CS, những thanh niên, sinh viên, học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, cùng suy ngẫm:

– Con không tin một người công an nào hết, má hãy nhìn thân thể con đi nè.

– Con không thể chịu nhục với những cô cán bộ nó không lịch sự tí nào… bước ra cửa thì nó không cho con ra mà phải xin phép đàng hoàng, rồi phải kêu to “chào cán bộ A, chào cán bộ B… con không làm được điều đó… tại sao con người với nhau phải đối xử như vậy ??? Con đến đây để thi hành án, chứ không phải cúi đầu chào người này người kia, tại sao làm nhục con người như vậy ???

– Má ơi, con rất là đau buồn, con không buồn thân thể con, ở tù bao nhiêu năm cũng được… Họ bảo con hãy nhận tội đi rồi sẽ được giảm xuống 4 năm, nhưng không, ở đời thì chết chỉ có một lần mà thôi… để cho họ thấy rằng, họ không được phép coi thường tinh thần bất khuất của dân tộc. Mỗi dân tộc, mỗi một con người, nhất là người lãnh đạo đất nước phải biết rằng “Đặt quyền lợi và danh dự của tổ quốc lên trên quyền lợi cá nhân của mình chứ”. Con đòi hỏi phải cho con đọc sách pháp luật, phải cho con tìm hiểu các lý luận chính trị, đồng thời là phải cho con lên thư viện, phải cho con nghe điện thoại… Tại sao phạm nhân ở đây cũng là phạm nhân, họ phân biệt đối xử vì con là phạm nhân an ninh nên không được cái này không được cái khác… Cán bộ nói thẳng, con không nhận tội là con phải bị y án.

– Tại sao con người ta cha mẹ sinh ra, có nhân cách, nhân phẩm đàng hoàng, lại phải bị phân biệt lý lịch xấu, lý lịch tốt ???

– Tại sao trong nhà trường lúc nào cũng được giáo dục Đảng với Bác hồ?

– Má lấy thành tích cách mạng của gia đình để được hưởng những quyền lợi, để được giảm án, chính là điều làm sỉ nhục đối với con, vô tình làm nhục con.

Bà Minh đã nói lại nguyện vọng của con mình như sau: “Làm sao để cho mọi người hiểu rằng, trước hết là phải bảo vệ danh dự của dân tộc… họ đánh đập công nhân, lấy giầy ném vào mặt công nhân, làm sao con có thể chịu đựng được, rồi sỉ nhục dân tộc, phụ nữ Việt Nam đi làm đĩ, họ có quyền gì để nói lên điều đó, mà tại sao Nhà nước không bảo vệ công nhân mà lại đi bảo vệ chủ ??? để cho họ có quyền đi chà đạp, bắt giam cầm những người công nhân đó… không để người Trung Quốc xúc phạm đến danh dự của mình.”

Đoạn audio clip kế tiếp cũng được thực hiện bởi phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH với cô Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của anh Đoàn Huy Chương, người bị 7 năm tù giam trong vụ án thành lập công đoàn độc lập, trong vụ xử án 3 người tại Trà Vinh, chị Mạnh, bằng những lời nói rất mộc mạc, chân tình, cho biết như sau: “Từ lúc anh bị bắt đến giờ đã được chuyển đi 4 trại, anh bị đánh nhiều lắm… Từ lúc ở Trà Vinh cũng bị đánh, lúc ra tòa ảnh la hét, bị còng tay… nó xử ép, xiết tay ảnh, em thấy em đứng em khóc không… Thấy đau lòng qúa, xử án qúa oan ức… người 9 năm, người 7 năm… Em đi thăm thì ảnh nói bị uýnh rất nhiều, rất tàn nhẫn, nhìn người thấy tiều tụy lắm, dạ cả 3 người đều bị đánh tiều tụy luôn, nhìn thấy tội lắm… Mỗi khi chuyển trại, nó không bao giờ báo cho người nhà biết hết trơn…” Chị Mạnh còn cho biết: “Mỗi lần vô thăm, công an ngồi kế bên để nghe ngóng, nếu nói “bậy bạ” ngoài việc hỏi thăm sức khỏe, sẽ bị cắt phần thăm nuôi”, nó hăm dọa cả chị và anh Chương.

Ở Việt Nam hiện tại có 2 tổ quốc, một là Tổ Quốc Việt Nam, hai là Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, đây là cái đau đớn vô cùng cho dân tộc Việt Nam. Từ hàng ngàn năm đến giờ, tuy tên nước có nhiều lần thay đổi, nhưng tựu chung dân tộc Việt Nam chỉ có một tổ quốc Việt Nam do tổ tiên chúng ta tạo dựng nên và truyền đến ngày hôm nay. Tự nhiên có một nhóm người Việt Nam theo chủ nghĩa CS, bảo rằng phải xây dựng xã hội chủ nghĩa mà chẳng cần trưng cầu ý kiến của nhân dân. Họ lấy đâu từ ngoại bang rước về nước, họ có quyền đó, họ có quyền đem ông Mác, ông Stalin, ông Lê Nin, ông Mao đội lên đầu mà thờ, chẳng ai nói gì đến họ. Đằng này, họ bắt nhân dân phải tôn thờ theo ý họ, mới xảy ra cớ sự. Những ai thật sự yêu tổ quốc VN đều bị quy tội phản động hay bọn thế lực thù địch, bị bắt bớ giam cầm, bị đánh đập tàn nhẫn, bị đối xử phân biệt ngay trong trại giam, dù chưa đem ra tòa án xét xử. Cầm đầu nhóm người Việt theo chủ nghĩa CS này là Nguyễn Tấn Dũng. Cái bỉ ổi nhất của nhóm này là vi phạm ngay vào Điều 72 bản Hiến Pháp mà chúng tự viết ra.

Đơn giản, dân tộc Việt Nam chỉ có một Tổ Quốc Việt Nam, kẻ nào yêu Tổ Quốc XHCN, đấy là những kẻ phản bội tổ quốc. Nhân dân Việt Nam đang thấy bằng chứng phản quốc rõ rệt trước mắt là việc chúng đang dần dần dâng Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Đất, Đảo Bạch Long Vỹ cho bọn Tàu phù. Nhân dân ta đang xuống đường biểu tình đòi Hoàng Sa và Trường Sa do bọn Tàu cưỡng chiếm, cũng bị chúng ngăn cản, bắt bớ, đánh đập, và đạp vào mặt theo chỉ thị của tên Nguyễn Tấn Dũng. Nhân dân hãy mau giải thể cái chế độ Dũng tàn bạo thối nát này.

Nguồn: Mylinhng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: