Biểu tình là điều kiện không thể thiếu để cứu nguy đất nước!


https://i1.wp.com/profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/hs1340.snc4/161180_100000757109103_4069387_n.jpg

Nguyễn Thiện Nhân
T/g gửi tới TTHN


Nguyên nhân chính của sự biểu tình dai dẳng là do người dân chưa tin tưởng vào Đảng và chính quyền về ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước! Họ biểu tình dai dẳng là muốn tạo áp lực để chính quyền (dưới sự lãnh đạo của Đảng) có những hành động thiết thực, đáng tin cậy và khả thi để bảo vệ đất nước trước nguy cơ xâm lược của Trung Quốc!

Tôi không phải là người chỉ biết gõ bàn phím kêu gọi biểu tình. Ngoài việc tham gia kêu gọi tôi còn đi biểu tình 5 lần (trong vòng 8 tuần lễ diễn ra các cuộc biểu tình).

Trong 5 lần đi biểu tình có 3 lần tôi phải ngồi cùng sinh viên ở công viên 30/4 không tuần hành được do an ninh chìm kìm chân. Tôi đi lần thứ 3 thì bị công an chìm “thăm hỏi”, lần thứ tư tôi về sớm nên công an không kịp đeo bám, lần thứ 5 thì bị bắt khi đi về lúc 11h. Máu tôi đã đổ tại trụ sở công an phường, nơi mà chúng đem chỉ mình tôi về đó tra hỏi và hành hung (nói đúng hơn là chúng hành hung trước rồi mới tra hỏi, hơi giông giống nguyên tắc tụi lưu manh đầu gấu)

Có phải nguyên nhân các cuộc biểu tình trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua là vì Trung Quốc có hành động gây hấn xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam?

Tôi tìm hiểu, hỏi han, lắng nghe, quan sát và tư duy để biết tường tận nguyên nhân vì sao liên tiếp 8 tuần vào các ngày chủ nhật ở VN đều có biểu tình.

Một số người (đa số danh tánh không rõ ràng) cho rằng những cuộc biểu tình vừa qua thực chất là những cuộc biểu tình đòi dân chủ được gắn mác “chống giặc Tàu”.

Một số người danh tánh rõ ràng thì khẳng định động cơ duy nhất khiến người dân đi biểu tình là “lòng yêu nước”. Họ phản bác những ý kiến cho rằng thực chất những cuộc biểu tình là để “đòi dân chủ”.

Nổ ra cuộc biểu tình đầu tiên ngày 5/6/2011 là vì Trung Quốc đã cắt cáp tàu Bình Minh 2 trong hải phận không tranh chấp của Việt Nam. Tuy nhiên đó chỉ là nguyên nhân nổ ra, trước đó, từ sau tháng 12/2007, tàu TQ liên tiếp xuất hiện trái phép trên lãnh hải VN, chúng bắt tàu cá và đánh đập ngư dân Việt Nam khiến sự bức xúc đã dồn nén nhiều năm tháng, nay vỡ ra theo đúng quy luật tự nhiên của tâm lý con người.

Nhưng tại sao biểu tình đã thành công trong hai tuần đầu mà biểu tình vẫn cứ liên tục tiếp diễn đến lần thứ 8, và chắc chắn không dừng lại ở đó. Sẽ còn thứ 9, thứ 10…trong năm 2011 này!
Nếu Indonesia hoặc Philipin hay bất cứ quốc gia nào gây hấn ở biển đông của VN thì biểu tình cũng sẽ nổ ra nhưng chắc chắn sẽ không quá hai lần liên tiếp. Vì sao?

Trong lực lượng đi biểu tình, có một tỷ lệ đáng kể những người đang đấu tranh cho dân chủ-tự do. Họ là những người yêu nước tiên phong và kiên trì nhất, họ hy sinh lợi ích bản thân, thậm chí chấp nhận tù tội để đấu tranh cho một đất nước dân chủ-tự do và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, họ không chấp nhận Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc.

Lực lượng những người này tuy chưa đủ để thay đổi nền chính trị của đất nước nhưng cũng đã trở thành lực lượng đối kháng với Đảng CSVN. Vì lực lượng này có xu hướng ngày càng đông và tăng mạnh từ năm 2006 đến nay!

Đảng CSVN rêu rao rằng “dân chủ là linh hồn của CNXH” nhưng thực chất thì ngược lại. CNXH bao giờ cũng đẩy một quốc gia đến nạn độc tài. Đảng CSVN trên mặt chính quy thì “ngày càng dân chủ hơn” nhưng trên mặt không chính quy thì luôn gia tăng kiểm soát mọi mặt và tăng cường chà đạp nhân quyền, đàn áp dân chủ. Đảng CSVN rõ ràng đang đi theo bước chân và bị lệ thuộc Đảng CSTQ.

Đảng CSVN chấp nhận sự lệ thuộc Đảng CSTQ để mong Đảng CSTQ “che chắn” cho mình, qua đó chống lại sự đấu tranh đòi dân chủ của nhân dân và chống lại sự ảnh hưởng chính trị của các nước phát triển.

Tại sao Đảng CSVN không chấp nhận đa đảng để chống lạm quyền và tiêu cực. Tại sao Đảng CSVN không từ bỏ CNXH để dân tộc thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu?
Tại vì, giữ độc đảng và CNXH sẽ:

+ Giữ được quyền lực thống trị của Đảng và củng cố quyền lực của các vị lãnh đạo đảng, qua đó thu được đặc quyền đặc lợi do quyền lực mang đến cho vây cánh của họ.
+ Tham nhũng được nhiều hơn từ chi tiêu công và từ hệ thống doanh nghiệp nhà nước vì hệ thống báo chí, truyền thông đã bị kiểm duyệt, những công cụ giám sát chính phủ của nhân dân đều bị vô hiệu hóa (như quốc hội chẳng hạn).

Vì muốn giữ CNXH và chế độ độc đảng, Đảng đã để Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc, thậm chí đã để Việt Nam rơi vào nguy cơ mất chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa!

Minh chứng là Chính phủ đã quyết định cho Trung Quốc vào khai thác Bauxit ở Tây Nguyên, cho Trung Quốc thuê rừng biên giới giá rẻ mạt, bị chèn ép trong thỏa thuận đường biên giới trên đất liền (1999-2009), bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974 đến nay, bị Trung Quốc chiếm một số đảo ở Trường Sa năm 1988 đến nay, bị chèn ép trong mậu dịch song phương khiến VN bị nhập siêu chủ yếu từ TQ, bị TQ chèn ép để thầu làm những công trình lớn ở VN (nhưng thường chất lượng kém!)… Còn mức độ của từng vụ việc trên, bà con dễ dàng lên Google mà tìm đọc. Mặt khác, chúng ta thấy rằng chính phủ Việt Nam còn cùng với Trung Quốc sáng tác “16 chữ vàng” và “4 tốt”. Quả là khinh thường nhân dân và trêu gan người yêu nước!

Bản chất Đảng CSVN sau 1975 chẳng có gì tốt đẹp, chỉ lợi dụng thành quả cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và lợi dụng hình tượng Hồ Chí Minh để thực hiện độc tài và tham nhũng. Đảng hiểu rõ mình nên Đảng sợ nguy cơ dân biểu tình lật đổ chế độ.

Có thể thấy hai nguyên nhân chính mà công an đã ngăn cản đến mức phải đàn áp những cuộc biểu tình: Thứ nhất, để không xích mích với Trung Quốc. Thứ hai, để tránh nguy cơ những cuộc biểu tình dai dẳng sẽ dẫn đến những cuộc biểu tình lớn có hàng chục nghìn người tham gia, từ đó khiến dân chúng gia tăng sự hoài nghi và đi tìm hiểu sự thật “Đảng đã làm gì?”, khi đông đảo dân chúng đã biết sự thật thì những cuộc biểu tình sẽ “đổi màu”! Vì vậy, lực lượng công an dưới sự lãnh đạo của Đảng đã ra sức ngăn cản và đàn áp biểu tình. Một tên công an chìm tên Minh đã đạp vào mặt một thanh niên biểu tình tên Đức trong lúc anh Đức như một chiếc võng bị 4 tên công an khác nắm hai tay hai chân lôi lên đến cửa xe buýt. Điều đó làm người dân bất bình và càng làm tăng thêm sự hoài nghi trong lòng người yêu nước về ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước của Đảng và chính quyền.

Như vậy, nguyên nhân chính của sự biểu tình dai dẳng là do người dân chưa tin tưởng vào Đảng và chính quyền về ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước! Họ biểu tình dai dẳng là muốn tạo áp lực để chính quyền (dưới sự lãnh đạo của Đảng) có những hành động thiết thực, đáng tin cậy và khả thi để bảo vệ đất nước trước nguy cơ xâm lược của Trung Quốc!

Nếu Việt Nam có thể chế chính trị khác Trung Quốc thì chính trị Việt Nam sẽ không bị lệ thuộc Trung Quốc và nhân dân sẽ không có sự “hoài nghi” và cũng không có biểu tình dai dẳng.
Muốn chính quyền đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, nói chính xác rằng: “Tổ quốc là trên hết!” thì nhân dân không còn cách nào khác là phải gia tăng áp lực lên chính phủ mà những cuộc biểu tình lớn là điều kiện không thể thiếu.

Khi có những cuộc biểu tình lớn rộng khắp nổ ra, chính quyền sẽ phải “nghe dân, không nghe Đảng” và khẩn trương hợp tác toàn diện với quốc tế để bảo vệ biển đông.
Tình thế nguy cấp, Việt Nam không thể chần chừ.

Khi Trung Quốc độc chiếm biển đông, họ sẽ thống trị Châu Á và sẽ trỗi dậy lấn lướt cả Mỹ về quân sự. Vì vậy, các quốc gia gồm Asean, Mỹ, Châu Âu, thậm chí cả Canada, Nga và ấn Độ đều không muốn Trung Quốc bành trướng quyền lực, trở thành hiểm họa an ninh cho hòa bình thế giới.

Hãy đọc lại những gì Ts Cù Huy Hà Vũ Viết. Hãy nghe lại những lời Ts Cù Huy Hà Vũ đã trả lời phỏng vấn các báo đài xem có phải ông là người trí thức yêu nước dũng cảm? Tình hình biển đông và hiểm họa mang tên Trung Quốc quả thật đang diễn ra đúng như lời ông nhận định. Chúng ta thật không công bằng nếu không cùng nhau đến phiên tòa xét xử phúc thẩm ông vào ngày 2.8.2011, ít ra cũng để chia sẽ với ông và cho thế giới thấy người Việt Nam biết đoàn kết bảo vệ lẽ phải, không phải là một dân tộc khiếp nhược!

Để có những cuộc biểu tình lớn, tôi kêu gọi các bậc lão thành cách mạng, các bậc trí thức, các nhân sỹ yêu nước hãy công khai lộ diện đối diện tình hình cổ xúy cho nhân dân biểu tình rộng khắp. Mặt khác, công khai lên tiếng mạnh mẽ góp ý với Đảng và nhà nước. Đó cũng là cơ hội cho Việt nam có được “độc lập dân tộc, toàn vẹn chủ quyền” và “trở thành con rồng Châu Á”, sánh vai được với các cường quốc năm châu.

Việt Nam, ngày 27/7/2011

Nguyễn Thiện Nhân

Canhchimkhongmoi1977

http://www.giaiphapdanchu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: