7/19 DAN LAM BAO


grayCorner-TL.gif cg.gif grayCorner-TR.gif
cg.gif cg.gif cg.gif
Lá gan nghị sĩ
July 19, 2011 at 5:09 PM
1tcu.jpg
Đào Tuấn – Điều gì mà nhân dân quan tâm khi kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIII khai mạc. Nhân sự cao cấp? Không. QH chưa khai mạc nhưng danh sách từ tứ trụ triều đình, mười mấy vị bộ trưởng đã được TTX vỉa hè loan tin từ trước, dù đây là câu chuyện “mật của mật”. Cứ theo thông lệ Việt Nam mình thì tin TTX vỉa hè trúng đến 99,99%. Không có gì khó hiểu khi QH thực chất chỉ quyết theo những gì Trung ương đã quyết, chẳng bao giờ sai được. Có ai đó muốn hỏi TƯ là ai thì xin xem lại điều 4 Hiến pháp.

Nhân sự là câu chuyện không thuộc về dân chúng. Ai, ở đâu cũng là câu chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng có hai vấn đề QH không thể không bàn đến, tất nhiên nếu còn tồn tại thực sự với nghĩa là cơ quan dân cử và các nghị sĩ là đại diện cho nhân dân. Đó là lạm phát và vấn đề chủ quyền biển đảo. Có lẽ Chính phủ giờ rất dễ văng tục khi có bất cứ ai đó nói tới bất cứ gì đó liên quan đến lạm phát. Chẳng hạn có bị chất vấn thì thế nào cũng “Nguyên nhân là câu chuyện khách quan. Phía trước là tương lai tươi sáng”. Sáng đến đâu chưa biết nhưng một thực tế không thể chối cãi là lạm phát 6 tháng đã gấp đôi chỉ tiêu. Những con số rất khó tiêu này lại cần phải được đặt trong bối cảnh là đã 6 năm qua, lạm phát liên tục ở mức 11-12%. Chỉ tiêu có ý nghĩa gì. Nghị quyết cuối cùng là để làm gì khi lạm phát biến tiền lương thành giấy vụn và các con số nghèo đói, bần cùng hoá ngày càng tăng lên. Nguyên Bộ trưởng Trần Xuân Giá, trong bài trả lời PV DDK cách đây hai tuần đã khẳng định rằng: Lạm phát, nói cho cùng, không phải là vì nền kinh tế nhỏ bé, mà là do điều hành. Sẽ rất khó nghe nếu dung từ bất lực. Nhưng thực tế là Chính phủ đã bất lực trước lạm phát. Một sự bất lực đã kéo dài trong suốt thời kỳ mãn dục 6 năm qua.

Dân đã quen với lạm phát, quen với cái nghèo. Nhưng nghèo không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận cái hèn. Người Việt Nam chưa bao giờ quen với sự hèn hạ. Bởi thế khi hạ viện Mỹ lần lượt thông qua các nghị quyết về một vùng biển cách họ nửa bán cầu thì câu hỏi mà không một người Việt nào không đặt ra là liệu Quốc hội Việt Nam có đặt vấn đề Biển Đông lên bàn nghị sự. Câu hỏi này đáng lẽ là thừa. Thừa nhưng lại là cần thiết khi những kênh thông tin chính thống và thái độ của chính quyền liên tục bác bỏ sự tồn tại trong thực tế lòng yêu nước và sự phẫn nộ của dân chúng. Hôm qua, ông Vũ Mão, nguyên một quan chức cấp cao của QH cho rằng đưa vấn đề Biển Đông ra trước QH là việc làm “cần thiết”, “đúng đắn”, và “như vậy mới đảm bảo tính kịp thời”. Ông Mão cũng cho rằng: “Sản phẩm phải là một Nghị quyết”. Một nghị quyết để các nghị sĩ có thể ngẩng cao đầu. Một nghị quyết để nhân dân hiểu được trách nhiệm và thái độ của QH trước một vấn đề hệ trọng của đất nước.

Nhưng, vẫn phải viết ra một chữ nhưng, nhiều khả năng Chính phủ sẽ chỉ có một báo cáo về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển đảo, liên quan đến tình hình biển Đông, để “các đại biểu tự nghiên cứu”.

Sẽ lại là một nụ cười đồng loã với lạm phát? Sẽ lại là sự trật tự trong im lặng với tình hình Biển Đông đang căng như dây đàn? Điều này phụ thuộc vào lá gan của các nghị sĩ dù quyền miễn trừ đối với những phát biểu công khai trên nghị trường vẫn là bất biến. Một Quốc hội thực sự xưng là đại diện không thể lảng tránh những vấn đề người dân quan tâm.

Trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược hồi cuối tháng 5 đã xuất hiện hình ảnh của ông Huỳnh Tấn Mẫn. Sinh viên Huỳnh Tấn Mẫn, một biểu tượng cho phong trào học sinh sinh viên dưới chế độ Việt Nam cộng hoà, người 11 lần ra toà, 6 năm trong lao tù. Trong Hồi ký không tên của Lý Quý Chung (Chánh Trinh) dân biểu đối lập nghị viện Sài Gòn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin có nói đến cuộc trao đổi tù binh tại phi trường Lộc Ninh. Tù nhân sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm, một người cộng sản, đã từ chối việc trao trả anh cho Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam với lý do anh không phải là người của Mặt trận. Từ chối tự do để tiếp tục ở lại, dù ngay sau đó bị đưa trở lại nhà giam, để đấu tranh cho hoà bình, cho dân tộc. Một con người như thế, giờ nếu “xuống đường” cũng chỉ là vì ông tiếp tục lý tưởng mà ông đã theo đuổi cả cuộc đời.

Trong bài phỏng vấn ông Vũ Mão, có một câu hỏi về việc “người dân muốn về bày tỏ thái độ trước vấn đề chủ quyền ở biển Đông với các hình thức như thời gian gần đây”. Ông Mão nói thẳng quan điểm cá nhân: Các cấp lãnh đạo cần phải trân trọng lòng yêu nước của người dân. Cần phải có nơi để người dân bày tỏ.

Thiếu sót nhất trong bài phỏng vấn, được đăng tải trên tờ Dân Việt, một thiếu sót, dù biết nhưng không thể không chấp nhận, là một chữ “Nguyên”. Ông Mão trả lời với tư cách “Nguyên” Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội.

Nguyên nhân là tại lá gan.

Đào Tuấn

http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=5437

Media Files
1tcu.jpg (JPEG Image)
cg.gif cg.gif cg.gif
Vì sao tôi đi biểu tình?
July 19, 2011 at 2:21 PM
bocchay.jpg

Hoàng Thanh Trúc (danlambao)Vì sao em đi biểu tình? Vì sao anh đi biểu tình? vì sao bác đi biểu tình?…

Bên cạnh những bọn người hàng tháng ngữa tay nhận đồng lương từ mồ hôi nước mắt nhân dân nhưng vẫn thản nhiên bóp cổ, dẫm đạp, đấm đá quăng ném nhân dân như tuồng súc vật trong những ngày chủ nhật Yêu Nước vừa qua, thì trong đó cũng có một vài người mặc sắc phục điềm đạm tiếp cận lên tiếng hỏi người biểu tình như thế. Vì sao?

Ẩn sau câu hỏi là gì? Hù dọa? răn đe? tìm người đầu sỏ? tìm động cơ lý do đích thực? hay họ không biết vì sao? Nhưng gì thì gì, riêng tôi muốn những người hay hỏi những câu nói trên biết lý do đích thực của tôi và mong họ may mắn đọc được những giòng này:

Chắc quí bạn (công an là bạn dân mà!) cũng đồng ý với tôi, VN mình là một trong 193 quốc gia độc lập, thành viên LHQ và bạn cũng thấy rồi đó chúng tôi biểu tình vì Biển Đông bờ cõi của một quốc gia có chủ quyền, nơi mà tổ tiên ngàn đời chúng ta vẫn tự hào nói: “Củi trên rừng, lúa trước mặt, cá sau lưng” nhờ ba thứ này mà cha ông chúng ta duy trì nòi giống đến ngày hôm nay – trong đó có bạn và tôi. Nhưng hiện nay thì bạn thấy nó vẫn đang tiếp diễn, người “ Lạ” (là ai thì bạn biết rồi) cướp bóc xua đuổi không cho mình bắt cá nữa trên vùng biển đảo mà hàng ngàn năm qua nó là của mình.

Bạn nghĩ sao? có thể bạn sẽ nói: Xã hội phân công rồi, chuyện đó có nhà nước lo. Nhưng thế thì không lẽ cha ông mình nói cho vui khi “Quốc gia hưng vong – thất phu hữu trách” ? Nói tuồng xó bếp: nhà bạn đêm đi ngũ cha mẹ quên khóa cửa, sợ ăn trộm, bạn lật đật khép lại, tự nhiên nhận mấy cái bạt tai kèm theo: Đừng tài khôn! không ai biểu? Bạn chịu được không? Cũng giống như vậy, tôi buộc phải “Đi Biểu Tình” bởi những cái nghịch lý (không phải riêng tôi), vì danh dự trách nhiệm của một công dân buộc phải lên tiếng khi thấy Đảng và nhà nước như bất lực thậm chí là hèn kém, nhu nhược dù biết có khi phải trả cái giá trời ơi đất hởi nào đó.

Làm sao không đi biểu tình được khi cùng bị Trung Quốc bắt nạt như nhau nhưng hãy nhìn lãnh đạo nhà nước Philipnes phản ứng:

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây đã yêu cầu Bắc Kinh đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ra toà án quốc tế của Liên hiệp Quốc.

Ngoại trưởng Philippines khẳng định dù Trung Quốc không đồng thuận nhưng ông vẫn thông báo với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì rằng cách tốt nhất để thảo luận về các tranh chấp ở Biển Đông là trên phạm vi quốc tế. Manila có kế hoạch đưa vấn đề này ra trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển.


Tổng thống Philipines Aquino điều trần trước Nghị Viện Philipines rằng đã chỉ thị cho quân đội nước này ở Biển Đông (mà Philippines gọi là biển Tây) duy trì sự hiện diện thường trực tại đây và cảnh giác cao độ “để bảo vệ đất nước” Ông khẳng định: “Không ai muốn một cuộc xung đột, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép một nước lớn hơn lấn lướt chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình bị bắt nạt thì có thể thế hệ người Philippines tiếp theo sẽ chen chúc trên một hòn đảo. Nếu chúng ta cho phép mình bị gạt sang bên, thì có thể ngày mai, 7.100 hòn đảo của chúng ta sẽ chỉ còn hai con số”.

Mới đây nói chuyện với các phóng viên Philippines trong chuyến thăm Brunei, Tổng thống Benigno Aquino nhắc lại một lần nữa, Philippines đang chuẩn bị đưa ra đơn kiện lên Liên Hợp Quốc sau khi ngoại trưởng Phi Albert del Rosario Đánh giá đàm phán với người cùng cấp Trung Quốc không tiến triển……”

Tôi đoan chắc cùng bạn nếu Đảng CS và nhà nước Việt Nam xử sự được như thế chắc không ai đi biểu tình nữa đâu! Những tin này đều có đăng trên báo “lề phải” cả đấy không phải của phản động hay thế lực thù địch gì đâu bạn, nhưng Đảng và nhà nước ta sao không “noi gương” theo thì bạn tự tìm hiểu lấy cho nó trung thực…

Và đây nữa, những giòng chữ này, tôi biết chắc bất cứ người Việt Nam nào dù chỉ mới biết đọc đều mát lòng hả dạ khi đọc đến:

“Trên nhiều trang mạng của Trung Quốc từ hôm 22- 6- 2011 xuất hiện bài viết của ông Ngô Kiến Dân, Viện sĩ Viện Khoa học Châu Âu và Châu Á, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế Thượng Hải, nhan đề: “Việc Trung Quốc nên tự kiềm chế trong vấn đề tranh chấp Nam Hải là thể hiện sự tự tin”. Bài báo đã dấy lên phản ứng rất mạnh, ông Ngô kiến Dân phải hứng chịu những trận “ném đá” tơi bời trên mạng từ phía những kẻ đại diện cho tư tưởng cực đoan, hiếu chiến. Nguyên nhân khiến Viện sĩ Ngô bị phê phán, bị gọi là “Hán gian” bởi ông phản đối việc Trung Quốc gây hấn, sử dụng vũ lực với các nước láng giềng. Ông viết: ( trích đoạn nguyên văn):

“Làm gì thì cũng phải tuân thủ Luật quốc tế .Tôi đã nghi ngờ nhiều năm. Vì sao lại vẽ Nam Hải (Biển Đông) của chúng ta tới tận cửa nhà người khác. Hãy nhìn cái gương biển Địa Trung Hải chẳn phải là biển của riêng nước nào nhưng vẫn hòa bình hay sao?”. “Tôi nhìn bản đồ, không tin vào những điều chính phủ nói. Trung Quốc bắt đầu từ thời Minh đã thực thi chính sách bế quan tỏa cảng, đời Thanh cũng vậy, trước nay đâu có phát triển ra biển. Vậy mà nay lại vẽ bản đồ ra xa đến tận cửa nhà người khác là sao? Không phải là không yêu nước nhưng tôi không tin trong lịch sử Trung Quốc đã có những nơi đó…”, “Vấn đề lãnh thổ xưa nay luôn là “được làm vua, thua làm giặc”, không hề như lối nói ngu xuẩn “từ xưa đến nay đã là lãnh thổ của XXX”??…..Bản đồ Trung Quốc luôn thay đổi trong lịch sử. Trung Quốc ngày xưa từng bị Thành Cát Tư Hãn chiếm hữu làm một bộ phận của nước Mông Cổ, nếu nay người Mông Cổ nhảy ra nói “Trung Quốc là một bộ phận không thể chia cắt của Mông Cổ” thì người Trung Quốc nghĩ sao ?”; “Nói thật lòng, là người Trung Quốc, tôi, dĩ nhiên rất muốn biển Nam Hải (Biển Đông) là của Trung Quốc, nhưng sau khi hiểu rõ tình hình và nhìn kỹ bản đồ, tôi mới phát hiện ra rằng Trung Quốc cần rút ra khỏi cuộc tranh chấp với Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Bởi vì Biển Nam Hải cách Trung Quốc khá xa nhưng lại rất gần với họ quá. Nếu Biển Nam Hải (Biển Đông) thật sự trở thành của Trung Quốc thì nói hơi ngoa một chút, người nước họ bơi ra biển là như đã “xuất ngoại” xâm phạm lãnh hải nước khác ư ? Nếu bạn là người Việt Nam thì bạn cũng sẽ rất buồn”.v.v. ( hết trích).

Bạn thấy không ? Một trí thức, học giả có “số má” của Trung Quốc đã quang minh chính trực nói công khai với Đảng, nhà nước và nhân dân TQ như thế, một thông tin tốt lành rất xứng đáng đi vào lòng người dân Việt Nam mình, tự tin như là một chân lý để cùng nhau đoàn kết bảo vệ chủ quyền. Nhưng thật lạ lùng, toàn bộ hệ thống tuyên truyền vĩ đại của nhà nước VN không hề chuyển tải đá động đến, họ sợ gì vậy? Chắc sợ nhân dân mình cảm động quá kéo nhau xuống đường biểu tình tỏ lòng mến mộ cảm ơn ông Ngô Kiến Dân thì nguy hiểm khó lường quá chăng? Ngược lại với 16 chữ vàng và 4 tốt thì đánh bóng không mệt mỏi!? Và cũng thật lạ lùng mới đây nhất:

Sau những xung đột căng thẳng trên biển Đông, Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng ngoại giao CSVN Nhận chỉ thị của Đảng và nước CSVN sang Bắc Kinh họp với Đới Bình Quốc, Ủy viên quốc vụ viện Trung Quốc hôm 25 tháng 6 để gọi là “giải quyết những bất đồng trên biển” — Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc tiết lộ rằng qua cuộc gặp giữa Hồ Xuân Sơn và Đới Bình Quốc, hai phía Hà Nội và Bắc Kinh đã thống nhất giải quyết các tranh chấp thông qua một “ Đồng Thuận Chung” trong hiệp thương hữu nghị. Hồng Lỗi còn tuyên bố rằng: “Bắc Kinh hy vọng là phía nhà nước CSVN sẽ thực hiện những đồng thuận chung này”.

Câu hỏi đặt ra là “đồng thuận chung” gì , nội dung ra sao?

Cho đến nay phía Đảng và nhà nước VN đã không có bất cứ tiếng nói nào để giải thích về điều mà Trung Quốc gọi là đồng thuận chung. Ngay cả việc 18 trí thức Việt Nam như Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Nguyên Ngọc, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh… viết thư yêu cầu Hồ Xuân Sơn giải thích rõ về nội dung cuộc họp này và những điều mà phía Đảng và nhà nướcVN thỏa thuận với Bắc Kinh; nhưng Hồ Xuân Sơn và Bộ ngoại giao VN im thin thít không trả lời.

Trong khi như trên đã thông tin, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây đã yêu cầu Bắc Kinh đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ra toà án quốc tế của Liên hiệp Quốc chứ dứt khoát không đàm phán song phương cùng TQ. (Trung Quốc cũng biết là họ rất yếu về pháp lý không thể nào thắng trong bàn hội nghị quốc tế đa phương và nếu để diễn ra thì sẽ bất lợi hoàn toàn nên cương quyết bác bỏ) Và ngoại trưởng Phi sau cuộc họp đã như “ruột để ngoài da ” công bố chi tiết cuộc họp cho quốc tế và nhân dân mình biết. Ngược lại thứ trưởng Hồ Xuân Sơn, bộ Ngoại Giao, nhà nước và Đảng CSVN thì cố tình dấu nhẹm như “mèo dấu c..t” nội dung cuộc họp song phương có sự “Đồng Thuận” với Trung Quốc về Biển Đông!

Đồng thuận gì nữa đây? Đã đồng thuận “Công Hàm Ô Nhục Phạm Vạn Đồng” – Đồng thuận Biên Giới “Phản Bội Tổ Tiên”, giờ chắc đồng thuận “Vĩnh Biệt Hoàng Sa,Trường Sa và Biển Đông” nữa sao!? Nếu không, sao không công bố cho toàn dân biết?

Vậy đó, hỡi các bạn Công An chìm nổi, còn nhiều lắm những bức xúc mà trang web dù là điện tử cũng rất mệt mỏi để chuyển tải cho hết – Chúng tôi – đơn giản thôi – muốn nói thẳng với các bạn rằng: Giang sơn này máu xương cha ông đã cao như núi, sâu tựa biển Đông mới có được thì “đấm, đá, dẫm, đạp, quăng ném hay gì gì nữa” cũng chỉ là huấn luyện cơ bản cho tinh thần và thể chất để chúng tôi chờ đợi giặc phương Bắc mà thôi , còn các Bạn có muốn làm quân “tùng thiết” cho chúng không? Cứ tiếp tục. Còn chúng tôi: “Biểu Tình” là Yêu Nước, là phổ cập huấn nhục cho khát vọng Độc Lập Tự Do Dân Chủ bảo toàn bờ cõi của Dân Tộc Việt Nam thế thôi.

Traitimxanh-sig.png
Hoàng Thanh Trúc (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com

Media Files
bocchay.jpg (JPEG Image)
cg.gif cg.gif cg.gif
Phương pháp thuyết phục nào để buộc ĐCSVN tự đưa tay vả vào mồm?
July 19, 2011 at 2:20 PM
BoCau-Danlambao.jpg
Hoàng Diệu Chúng tôi là bạn đọc thường xuyên của Dân Làm Báo, Dân Luận, Đàn Chim Việt…, nhờ các phần mềm thống kê đọc giả như Flagcounter, Clustrmaps … mà các trang báo này cài trên trang chính mà mọi đọc giả đều có thể biết được số lượng đọc giả và từ quốc gia nào mà các đọc giả này đả truy cập tờ báo.

Hầu hết các bài viết của các tờ báo trên đều xoay quanh các chủ đề chính trị, xã hội, pháp luật, văn hóa… Vì không bị chi phối bởi và kiểm soát và kiểm duyệt bởi bất kỳ thế lực chính trị hoặc nhà cầm quyền nào cho nên nội dung các tờ báo trên tương đối phong phú đa dạng và khách quan cho nên ngày càng được sư tín nhiệm của đọc giả người Việt từ khấp nơi trên thế giới.

Trong số các tờ báo kể trên chúng tôi cũng rất mừng khi thấy tờ Dân Làm Báo nay có hơn 3 triệu đọc giả truy cập (trong đó hơn 2.38 triệu người từ trong nước) và ngày càng có thêm nhiều cộng tác viên đóng góp cho sự phát triển nhanh chóng của tờ báo này. Những con số trên cho chúng ta thấy rằng ĐCSVN bằng bất kỳ phương pháp gì cũng không thể bịt mắt và bịt tai mãi được người dân Việt Nam được trong kỹ nguyên thông tin toàn cầu này.

Với số lượng đọc giả rất đáng kể, các báo uy tín trên nếu sử dụng các công cụ thăm dò ý kiến trên Internet như (Poll Daddy, Micro Poll, Proprofs Polls…) để thăm dò ý kiến của hàng triệu bạn đọc của các các tờ báo trên về các vấn đề hệ trọng có thể ảnh hưỡng đến tiền đồ và sự tồn vong của tổ quốc Việt Nam. Kết quả của các chương trình thăm dò với trên hàng triệu đọc giả có thể làm bằng chứng thuyết phục để buộc ĐCSVN tự đưa tay vả vào mồm đối với những nhận định không cơ sở cũng như những lập luận dối trá của ĐCSVN.

Một trong những vấn hệ trọng đã làm rất nhiều người Việt Nam yêu nước quan tâm là không qua trưng cầu ý kiến của gần 90 triệu người Việt Nam, để thâu tóm quyền lực trong tay một nhóm lợi ích nhỏ đã ngông cuồng tự tiện đưa Điều 4 vào trong Hiến Pháp Việt Nam:

“Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Để biết được ý kiến của những quý vị đọc giả có phù hợp với vai trò mà ĐCSVN đã “tự phong”, chúng tôi xin trưng cầu ý kiến và mong nhận được trả lời của quý đọc giả qua câu hỏi sau đây:

ĐCSVN còn được chánh danh lãnh đạo Nước Việt Nam hay không?

Chúng tôi hy vọng rằng những tờ báo có số lượng đọc giả đông đảo phối hợp nhau tổ chức những cuộc thăm dò đối với những vấn đề hệ trọng khác ảnh hưởng đến sự tồn vong và tiền đồ của Việt Nam. Mong rằng đọc giả người Việt của các tờ báo trên không phân biệt tuổi tác, chính kiến, tôn giáo, hảy đồng tâm hợp lực hưởng ứng và nghiêm chỉnh và thẳng thắn trả lời các vấn đề thăm dò của các tờ báo trên đối với các vấn đề hệ trọng mà các báo đưa ra để trưng cầu quý đọc giả.

Kết quả của những cuộc thăm dò đó sẽ công khai và sẽ rất thuyết phục để “biểu kiến” những vấn đề trọng đại như vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, để hỗ trợ khí thế của các cuộc “biểu tình” của những người yêu nước tại Việt Nam liên quan đến vấn đề này. Với số lượng nguời đọc đáng kể, bằng phương pháp “biểu kiến” kể trên , chúng ta chứng minh cho các nhà yêu nước rằng họ không đơn độc trong việc đấu tranh để họ không cảm thấy lẽ loi.

Hãy buộc ĐCSVN tự đưa tay tự vả mồm khi họ tuyên truyền láo khoét, hoặc ngông cuồng tuyên bố nhưng vấn đề không phù hợp với khát vọng của người dân Việt Nam như: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.”

Hy vọng rằng với những kết quả thống kê có thể kiểm chứng và bằng các phương pháp suy luận trong thống kê và thăm dò, sinh viên, trí thức sẽ có những số liệu để chứng minh cho cả dân tộc và thế giới biết được bản chất gian xảo của ĐCSVN để chúng ta sẽ không thể tiếp tục:

1) Để một tên Đinh Thế Huynh lếu láo và lạm quyền mà nhân danh gần 90 triệu dân Việt Nam tuyên bố rằng “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng”;

2) Để ĐCSVN tiếp tục lừa cả thế giới mà nói rằng thiên đường XHCN là khát vọng của dân tộc Việt Nam trong khi thực tế người dân trong nước trong hơn 30 năm đã sống đày đọa trong một Xã Hội Chết Nghèo, Chết Ngu, Chết Nhát và Chết Nhục Việt Nam.

Hoàng Diệu

http://danlambaovn.blogspot.com

Media Files
BoCau-Danlambao.jpg (JPEG Image)
cg.gif cg.gif cg.gif
Đã có ai trồng khoai đất này
July 19, 2011 at 1:59 PM
picasso.jpg
Nguyễn Bá Chổi (danlambao)Yêu nước là yêu nước, chấm. Nước là vạn đại, là thiên thu, hẵn nhiên là nếu nước còn đó tức không bị bán, bị trao đổi, hay bị nhà cầm quyền vì mắc kẹt vấn đề riêng tư nào đó mà dâng cho ngoại bang kiểu “tình cho không biếu không”. Chủ nghĩa này chủ nghĩa kia chỉ là nhất thời. Chủ nghĩa có phúc thì nước nhờ; chủ nghĩa vô phúc thì nước khốn nạn. Chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa vô phúc nên yêu nước lại càng không thể yêu CNXH, như người ta kêu gào, dí dao vào tim bắt yêu, đòi yêu.

Nói CNXH là thứ chủ nghĩa vô phúc mà không cần phải mất công chứng minh; cũng chẳng ai còn đòi lý luận nó vô phúc ở những chỗ nào nữa, vì nó vô phúc toàn diện. Mặc khác, “chân lý ấy” ngày nay đã rõ như ban ngày, “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Là thứ vô phúc nên ngay tại cái nôi sinh ra nó người dân đã nhất tề đứng lên vặn cổ kéo đi vứt ngoài bãi rác. Là thứ vô phúc nên đến khi thấm đòn khốn nạn, ngáp ngáp chờ trút hơi thở cuối cùng, những kẻ ăn theo đã phải cấp thời họp Đại Hội VI để “đổi mới tư duy” quy hàng Kinh Tế Thị Trường.

Nước đâu còn nữa để cho người ta yêu khi “tôi dẫn năm châu đến đại đồng” (Hồ Chí Minh, chủ tịch nước); khi cúi đầu cầm bút ký công hàm thừa nhận Hoàng Sa Trường Sa là của China (Phạm Văn Đồng, thủ tướng); khi “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô” (Lê Duẩn, tổng bí thư); khi “Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin… hay Bên kia biên giới cũng là anh em” (Tố Hữu, bộ trưởng Văn hoá & Giáo dục)”; khi giặc đã vào làm chủ rừng đầu nguồn, đất trên cao; đặc quyền khai thác bãi biển Miền Trung; khi “Trung Hoa Đại Phố” đứng ngạo nghễ thách thức người bản xứ trong tỉnh Bình Dương.

Cái đinh cuối cùng người ta nện vào quan tài Nước là phần đất cuối cùng, Miền Hậu Giang. Trong tuần qua đài RFA truyền đi khắp toàn cầu tin người láng giềng phương Bắc miễn Visa kéo đến đây “trồng khoai”. Chân lý “Còn ai trồng khoai đất này” nay đã thay đổi, vì biển đảo có thể và đã mất, đất liền có thể và đã biến vào tay láng giềng Mười Sáu Chữ Điếm Đàng và Bốn Bần Bẩn Bịp Bợm.

Ôi, Nước còn đâu của mình nữa mà xuống đường biểu tình để bị cấm cản, hù doạ, đánh đập, bắt bớ; lăng mạ, học sinh sinh viên có lại còn bị đuổi học, công nhân bị thôi việc, bé đang bú sữa lạc mất vú mẹ. Rồi hô hoán lên là tại sao bày tỏ lòng yêu nước trong ôn hoà lại bị nhà cầm quyền xử sự như đi cướp nước của người ta…

anninh1.jpg
Những ông chủ mới của Nước đang chờ bắt đám biểu tình đòi Nước (nguồn: DLB)

Sao không hô “Hoàng Sa, Trường Sa, China” xem người ta có bắt không.

Nếu muốn hô “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” không bị nhà cầm quyền còn làm khó dễ, nhưng còn được khuyến khích tưởng thưởng như công dân của bất cứ quốc gia nào trên thế giới xưa nay thì chỉ còn cách độc nhất là lấy lại nước về tay mình. Nước Việt Nam…

17-07-danap-AP.JPG
Người Yêu nước bị chủ mới Nước bắt được khi cả gan đòi… Nước tại “thủ đô của phẩm giá con người “ ngày 17/7/2011

Traitimxanh-sig.png
Nguyễn Bá Chổi (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com

Media Files
picasso.jpg (JPEG Image)
cg.gif cg.gif cg.gif
Tôi đi giữa đường phố quê hương
July 19, 2011 at 1:11 PM
Chet2.jpg
Lê Hải Lăng (danlambao)– Tôi đi giữa đường phố quê hương. Như đi vào vũng lầy xa xăm tăm tối. Ai cầm súng ống rượt đuổi. Ai cầm còng khóa tay bịp mồm người yêu nước. Ai cầm dao nước “lạ” rạch da ruột thịt tình thâm. Ai đâm kim rỉ máu mẹ Việt Nam. Ai dang tay chào đón rước ngoại xâm?

*

Tôi đi giữa đường phố quê hương
Theo người biểu tình chống họa diệt vong
Nối tay nhau đáp lời núi sông
Hồn đau thương
Quay quắt
Sau mỗi nhịp bước chân
Nghe sóng Hoàng Sa sùng sục cuộn trong lòng
Trong đầu dư âm nước Bạch Đằng
Khua dội

Tôi đi giữa đường phố quê hương
Như đi vào vũng lầy xa xăm tăm tối
Ai cầm súng ống rượt đuổi
Nhân dân
Ai cầm còng khóa tay bịp mồm người yêu nước
Ai cầm dao nước “lạ” rạch da ruột thịt tình thâm
Ai đâm kim rỉ máu mẹ Việt Nam
Hãy trả lời dùm
Ai dang tay chào đón rước ngoại xâm ?

Tôi đi giữa đường phố quê hương
Không tìm thấy bóng trăng rằm
Dù là Chủ nhật ngày 15
Nhưng thấy hiện hình rất rõ
Từng đàn chó chờ lệnh chủ ngồi nằm
Rồi chạy loăn quăn
Xé áo
Cắn đủng quần
Của từng người biểu tình yêu nước

Tôi đi giữa đường phố quê hương
Nhìn về phía trước
Hàng triệu bàn chân âm thầm xuôi ngược
Chung một nhịp cầu
Nhất định bước qua đầu
Tay sai giặc cướp
Đường ta đi nườm nượp tiếng reo hò
Hát to lên lời tung hô
Hoàng Sa Trường Sa là của ta
Đất nước là của ta
Nhà ta
Tổ tiên lập ra

Gìn giữ lấy !

Chiều Chủ Nhật buồn
Tháng 7 năm 2011

Traitimxanh-sig.png
Lê Hải Lăng (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com

Media Files
Chet2.jpg (JPEG Image)
cg.gif cg.gif cg.gif
Hành xử của công an với người biểu tình
July 19, 2011 at 11:19 AM
anninh2.jpg
Mặc LâmChúa Nhật 17 tháng 7 vừa qua công an đã tỏ ra mất kiên nhẫn với người biểu tình trước hành động kiên quyết không lùi bước của họ. Gần 100 người bị bắt, bị chở về đồn công an lấy lời khai và câu hỏi lập đi lập lại của công an đối với họ là lần tới còn đi biểu tình nữa hay không? Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn nhanh với ba vị trí thức có mặt gần như hầu hết tại các cuộc biểu tình ở Hà Nội với các câu hỏi sau:

nguyenxuandien.-305.jpg
Nguyenxuandien’s blog – Các ông Nguyễn Huệ Chi, Phạm Duy Hiển, Nguyễn Quang A sát cánh cùng nhau khi cờ và biểu ngữ giương lên hôm 17/7/2011

Tức nước vỡ bờ

Mặc Lâm : Trước tiên xin được hỏi TS Nguyễn Xuân Diện vì ông là người rất nhiệt tình đối với những cuộc biểu tình xảy ra vào mỗi Chúa Nhật vừa qua. Chúng tôi được biết là trang blog của Tiến Sĩ cũng đưa tin cùng những hình ảnh biểu tình rất nhanh và người dân khắp nơi có thể theo dõi một cách rõ ràng từng diễn tiến một của cuộc biểu tình.

Thưa Tiến Sĩ, trên trang blog của ông vừa xuất hiện lời khẳng định rằng ông và bạn bè sẽ tiếp tục biểu tình vào Chúa Nhật tới, ông có nghĩ rằng sau khi bị đàn áp và bắt bớ vào Chúa Nhật vừa rồi thì số người biều tình lần này sẽ xuống rất thấp hay không?

TS Nguyễn Xuân Diện : Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì nếu Trung Quốc mà tiếp tục gây hấn và nếu công an tiếp tục đàn áp như thế thì đoàn người biểu tình người ta sẽ tiếp tục đi và không có một cái gì có thể ngăn được họ, bởi vì đây là thể hiện tinh thần yêu nước. Và đã gọi là tinh thần yêu nước Việt Nam thì anh biết rồi, từ trong lịch sử đã chứng minh quá rõ ràng rồi là tinh thần yêu nước sẽ dâng cao để quét sách hết cả những lũ bán nước và cướp nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như thế. Tôi nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi.

Mặc Lâm : Đó là lời khẳng định của TS Nguyễn Xuân Diện. Chúng tôi có người khách đặc biệt hôm nay đó là blogger Gốc Sậy, ông là người bị bắt lên xe chở về đồn công an vào Chúa Nhật vừa qua. Thưa ông, ông có thể cho biết khi bị bắt thì điều gì xảy ra cho ông hoặc cho người khác mà ông chứng kiến khiến ông nhớ nhất?

Blogger Gốc Sậy : Có một bà bị đẩy lên xe buýt, bà ấy nằng nặc đòi xuống. Tôi có nói với lực lượng bảo vệ cho bà ấy xuống bởi vì bà ấy bảo là bà đi ngang qua đường trên đường đi đến bệnh viện SARS. Bệnh viện SARS thì không biết là anh có biết không? Ở Hà Nội Bệnh viện SARS là bệnh viện ung thư. Bà ấy bảo là bà đi khám bệnh ung thư, đi ngang qua đúng chỗ đó thì bị đẩy lên xe buýt luôn cũng với chúng tôi là những người đi biểu tình.

Tôi không để ý là bà ấy có đi trong đoàn mà bọn tôi đi đó không, nhưng mà khi bà ấy nói như thế thì tôi có nói với mấy chú mặc thường phục là thôi thì để cho bác ấy xuống để bác đi khám bệnh. Một thanh niên mặc thường phục quát bảo : "Mày có đi lên không?", thì tôi lập tức tôi quát lại, tôi bảo : "Này cháu ơi, bác ấy có tuổi rổi, mày không được phép ăn nói với bác như thế." Nó quát tôi luôn, nó bảo : "Ông có đi lên không? Lắm chuyện!" Thế, nhưng mà khi khi về đến đồn công an thì bác ấy nói : "Hôm nay bà đi khám bệnh mà chúng mày bắt bà về đây, nhưng mà lần sau mà có biểu tình nữa thì bà đi cùng với biểu tình." Tôi chỉ kể với anh một câu chuyện cụ thể thế thôi chứ tôi không dám tổng kết cái gì.

Mặc Lâm : Như vậy thì xin được đặt câu hỏi là Chủ Nhật tới ông có đi biểu tình tiếp hay không?

Blogger Gốc Sậy : Ông hỏi tôi câu ấy giống như ông an ninh đã hỏi tôi, và tôi cũng trả lời lại đúng như tôi đã trả lời ông an ninh là chúng tôi sẽ vẫn cứ đi. Nếu có biểu tình thì tôi vẫn sẽ tham gia.

Bị đánh vì yêu nước!

000_Hkg5121039-250.jpg
Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội sáng 17/7/2011. AFP photo

Mặc Lâm : Chúng tôi xin được hỏi chuyện với Giáo sư Nguyễn Huệ Chi. GS Chi vốn rất nổi tiếng với trang blog bauxit Việt Nam và bây giờ ông cũng là người tham gia thường xuyên vào các cuộc biểu tình vừa qua. Điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là khuôn mặt trí thức tham gia biểu tình còn quá ít so với truyền thống sĩ phu Bắc Hà vốn nổi tiếng gan góc và sôi nổi cùng với vận nước. Họ cũng là niềm tự hào của cả nứơc vì truyền thống chống xâm lăng luôn xuất phát từ đây, tức là thủ đô Hà Nội.

Với câu hỏi tại sao cho tới giờ này ngoài những khuôn mặt rất quen thuộc thường xuất hiện vừa qua, người ta không thấy có ai khác trong giới trí thức tham gia biểu tình? Có điều gì lớn hơn sự sợ hãi khiến cho giới tinh hoa của dân tộc chưa bước xuống đường phố nhiều hơn, để cất lên tiếng thét hoà với dòng người biểu tình đòi hỏi công bằng cho tổ quốc?

GS Nguyễn Huệ Chi : Tôi chưa nghĩ đến việc này bởi vì những người trí thức nào mà nhận thấy việc đi biểu tình là cấp bách đối với bản thân mình thì họ tham gia, bởi vì trí thức thì cũng không nhiều mà trí thức có tâm huyết với đất nước thì cũng có thể nhìn mặt nhau mà thấy, cho nên ai mà thấy vấn đề này bức thiết đối với mình thì tham gia.

Vấn đề ở đây là do nhận thức thôi. Người này nhận thức rằng việc làm này đối với họ là có ích hơn, người kia thì nhận thức việc xuống đường bảo vệ đất nước là lợi ích trước mắt cũng như là lợi ích lâu dài và là lợi ích hàng đầu, chứ mình không thể bắt trí thức phải nhận thức khác đi. Bởi vì khi một anh trí thức, đã gọi là trí thức thì người đã quyết định rồi, cho nên người ta tự khắc là có nhận thức.

Nếu họ thấy việc xuống đường để bảo vệ tổ quốc hiện nay chưa cấp thiết mà việc đóng góp những vấn đề kỹ thuật, những vấn đề khoa học là cấp thiết hơn thì họ lại xông vào làm những cái ấy cũng có ích, theo tôi là cũng có ích. Còn những người vừa làm những cái ấy nhưng vừa thấy việc xuống đường trước mắt cấp thiết hơn tất cả mọi việc, bởi vì còn đất nước thì vẫn còn làm những việc khác, chứ không còn đất nước nữa thì muốn làm gì cũng không được.

Theo tôi, tôi đặt những người ấy ở hàng nhạy bén hơn, nhưng mà không phải vì thế mà mình có thể đi nói với những người khác là anh phải làm những việc này đi bởi vì không phải đó là những việc mà người trí thức người ta không biết. Và nói như thế là bằng thừa đối với trí thức, bởi vì khi đã gọi là trí thức thì họ tự khắc biết việc mình phải làm, thế thôi!

Mặc Lâm : Xin giáo sư cho biết lần biểu tình vào Chúa Nhật 17 tháng 7 vừa qua thì GS và bạn bè của ông có dự kiến đến việc công an sẽ mạnh tay hơn đối với những lần trước hay không, và những việc xảy ra trên thực tế khiến cho ông cảm thấy thế nào?

GS Nguyễn Huệ Chi : Tôi cũng đánh hơi thấy có vẻ như họ không để cho mọi người làm cái việc theo ý muốn như các lần trước nữa, nhưng mà chúng tôi không nghĩ rằng họ lại đi đến một sự đối xử thô bạo ở ngay thủ đô của đất nước như thế. Chúng tôi ở đấy nhưng mà cũng không chứng kiến bởi vì họ bắt từ phía khác, còn chúng tôi đứng ở chỗ chúng tôi thì xe đến nhưng mà họ lại không xuống bắt, cho đến khi xem ảnh thì mới thấy rụng rời là bởi vì cái cách đối xử ấy ở một thủ đô của một nước hội nhập với thế giới rồi thì tôi có cảm tưởng là đấy là việc không thể xảy ra, cho nên tôi không thấy cái việc ấy là hay.

Đã nói rằng là yêu nước là phẩm chất, là tố chất đẹp nhất mà bây giờ lại đi đánh vào yêu nước thì anh nghĩ là gì? phải chăng chính quyền đang trở thành cảnh sát? Cho nên tôi nghĩ là không cần bàn gì hơn về điều này bởi vì ai cũng thấy việc làm như thế là việc làm không bình thường đối với một đất nước tham gia WTO, tham gia tất cả mọi thứ của cộng đồng quốc tế,và lại đối với một thủ đô được coi là thanh sạch, đẹp, hòa bình. Như thế thì con người sống với nhau lại không theo cái chuẩn ấy thì hỏng. Cho nên tôi nghĩ là không cần bình luận gì nhiều, mọi người đều nhìn thấy hết rồi.

Mặc Lâm : Xin cảm ơn GS Nguyễn Huệ Chi.

Quý vị vừa theo dõi ba cuộc nói chuyện ngắn giữa chúng tôi với các ông TS Nguyễn Xuân Diện, blogger Gốc Sậy và Giáo sư Nguyễn Huệ Chi về những sự việc xảy ra trong cuộc biểu tình vào ngày Chúa Nhật 17 tháng 7. Qua trả lời của họ có thể đưa ra một hình ảnh chính xác về cách hành xử của công an, phản ứng của người dân cũng như ý kiến của những người sẽ tiếp tục dùng cách biểu tình như một phương tiện để biểu tỏ lòng yêu nứơc của mình cho đến khi nào thấy được kết quả tối thiểu từ phía Trung Quốc.

Mặc Lâm

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/opinion-ab-govt-excessive-ml-07182011164951.html

Media Files
anninh2.jpg (JPEG Image)
cg.gif cg.gif cg.gif
Thư cám ơn
July 19, 2011 at 11:08 AM
dunglepower.jpg
Lê DũngNhân ngày 17 tháng 7 vừa qua, tôi và con gái xin có lời cám ơn gửi đến các cá nhân và tập thể sau đây :

1. Xin cám ơn anh Sơn, bạn Nga bên ngoại giao, vì bạn không nói gì khi tàu Hải giám của Tàu cứ đến Trường Sa, khi tàu cá của ngư dân Phú Yên, Quảng Ngãi cứ tiếp tục bị tàu chiến của Tàu uy hiếp, cướp, bắt người. Hôm nay bạn tôi gửi thư nói gặp bạn cầm hộ chiếu đỏ sang Bắc Kinh, vui quá. Vì bạn không nói gì nên Bố con tôi đã cùng mọi người đi biểu tình và bị đánh đập, bị bắt nóng như bắt con lợn.

2. Cám ơn các anh em nghiện ngập không nghề, được đeo băng đỏ – màu máu của Quốc kỳ – đã tặng mình những cú đá, món bóp cổ, món cào xé của mèo và hổ hoang dã. Khi trên xe buýt không có điều hòa còn cố giữ cửa kính không cho mình mở ra kẻo con gái mình sắp ngạt. May mà các bạn không dùng kiếm hay côn để làm việc không thì …

3. Cám ơn lái xe buýt của Công ty xe buýt nhà nước, các anh đã chở bố con mình và mọi người đi từ Điện biên về Mỹ đình mà không thèm lấy tiền – một cử chỉ nghĩa hiệp đáng ghi vào lịch sử, mọi khi mà trốn vé thì chỉ có ăn đòn hoặc ăn tuýp nước – đã thế, qua đèn đỏ các bạn vẫn chạy như thường khiến một anh chở con đi xe SH bị chèn, xe buýt vẫn chạy khi anh kia cầm mũ bảo hiểm đập vào cửa kính gần lái, nhưng nhìn thấy cơ động chỉ gậy thì thôi. Nhân dân rất độ lượng với lái xe chạy ẩu nên tha thứ.

4. Cám ơn Chu Tuấn – trưởng đồn Mỹ đình, đã mời anh em vào phòng có quạt trần để nói chuyện, sau đó còn cho bà con ngồi nhờ ngoài sân khi anh em đi ăn cơm trưa hết. Kể ra tất cả anh em công an đều tử tế như Tuấn thì có lẽ Đất nước mình tiến lên CNXH lâu rồi.

5 . Cám ơn em Ngọc đại úy đã nói chuyện với mình rất thoải mái, Ngọc còn nhắc mình nên cảnh giác trước các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình để lật đổ nhà nước, chính phủ. Em quên là Nhà nước và chính phủ mình đều do mình bầu ra giúp lo việc nước, làm sao mình lại nghe bọn đểu lật đổ nhỉ ?. Tuy nhiên cái biên bản "ghi lời khai" Ngọc đã gạch đi để ghi là " làm việc ” mà mình chưa ký đã không được chuyển lại cho mình.

6. Cám ơn các Bà, các Bác, các Chị, nhất là chị Hằng béo, em Tiến con chú Tùng ở Hoàng Mai đã bỏ tiền ra mua bánh mỳ và nước lọc để cho bố con tôi ăn bữa trưa, khi cả hai Cha con đói khát gần tụt huyết áp. Cám ơn TS Diện đã đến chụp ảnh lưu niệm cùng mình và bà con trong đồn, gớm, được chụp ảnh chung với trí thức trong lúc hoạn nạn khiến hãnh diện với anh em công an đứng ngoài quá.

7. Cám ơn công an Mỹ đình đã không cho xe buýt đến để hốt cha con mình về lại Điện biên như lời hứa ban đầu, để mình và mọi người phải đi bộ cả 5 cây số giữa trưa hè 38 độ trên đường nhựa ra tận bảo tàng Hà nội – Cha con mình được tập thể lực và xông hơi tự nhiên miễn phí – Chỉ có cái là con gái mình suýt say nắng và mệt lả. Cám ơn bạn bè bốn phương gọi điện liên tục hỏi thăm xem có cần tiếp tế nước hay giấy vệ sinh gì không làm con điện thoại của mình được xả pin đến kiệt.

8. Cám ơn bà con đã mang loa pin đến để mình và bà con tiếp tục hô đả đảo Tàu cộng xâm lược, cám ơn nhiều người bên đường đã chạy ra cho nước uống, tặng hoa, cho bánh ngọt, bắt tay bắt chân và cùng hô vang khẩu hiệu đả đảo bọn xâm lược, bọn bán nước.

9 . Cám ơn mấy tài xế xe buýt số 50 đã không dừng đón mình và mọi người cho dù xe chỉ có vài khách, còn quay lại cười đểu mình và bà con.

10. Cám ơn xe taxi đã chở mình và mọi người về lại Trung tâm, vừa đi còn vừa nói chuyện động viên mình và mọi người, khuyên mọi người là " kệ mẹ bọn nó anh ạ, mệt người chả ích gì".

11. Cám ơn bãi gửi xe máy đã trông xe cho mình và mọi người mà không chặt chém như những dịp Hà nội có lễ hội, như thế là các bạn đã cùng bà con thể hiện lòng yêu nước rồi đấy.

12. Cũng cám ơn Google đã cho mình biết tin tức về biểu tình, ai đang ở đâu, làm gì, làm như thế nào… rõ ràng lắm.

Cả một tá cám ơn như vậy nhưng chưa đủ để thể hiện hết tấm lòng của mình với mọi người, mong được cám ơn các bạn trong những lần chủ nhật sau nữa vậy.

Một lần nữa xin cám ơn như kiểu Lại Văn Sâm.

*

Cám ơn mấy bác đã mời bia uống cho …giảm đau. ( Cường bóng, Bác gốc sậy, Gió và mình)

Đường và chân là đôi bạn thân – bài hát của thiếu nhi.

Hổ và mèo hoang nó cào xé, chỗ cửa quần có vết giày cho lên sợ mất lịch sự bà con

Lê Dũng

http://dunglepower.blogspot.com/2011/07/thu-cam-on.html

Media Files
dunglepower.jpg (JPEG Image)
cg.gif cg.gif cg.gif
Chuyện ông bí thư
July 19, 2011 at 10:41 AM
man.jpg
Hoàng Kim Long (danlambao) – Tốt Nghiệp Bổ Túc Trung Học, kết nạp đảng và làm chủ tịch một xã với hơn 10.000 dân. Trong đó tỷ lệ người công giáo chiếm 50 %. Trong nhiệm kỳ đầu làm chủ tịch xã, ông cũng tranh thủ cơ chế và có thêm được tấm bằng gì đó không minh bạch lắm.

Nghe đâu ông được một người đỡ đầu và “vị ân nhân” này luôn là nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ cán bộ trong xã vì ít ai dám động tới ông. Người dân chỉ cần mắt thấy, tai nghe về những việc mà đệ tử của ông làm ở xã cũng đủ biết “ vị ân nhân” đó tầm cỡ thế nào.

Ông Bí Thư là chức danh mới được thăng cấp sau gần hai khóa ông làm chủ tịch với đầy “thành tích tham ô” và “chiến công chạy quyền” .

Có nhiều chuyện động trời liên quan tới ông bí thư xã tôi mà cấp huyện “bó tay” và đích thân ông Chủ Tịch Tỉnh phải đứng ra tiếp dân thì vụ việc mới tạm ổn.

Số là quê tôi đất đai vốn dĩ “thẳng cánh cò bay” có sông, có núi nhưng chỉ trong 10 năm, hai nhiệm kỳ làm chủ tịch xã, ông đã biến một vùng quê yên tĩnh thành một bãi chiến trường ngỗn ngang đủ mọi thứ phức tạp.

Đồi núi ông ký giấy và “tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất” cho công ty tư nhân vào thỏa sức khai thác, bụi bay mù trời, đường sá trong xã nát bét, nhưng khi sửa sang đường sá thì dân lại còng lưng đóng thuế. Các khoản bồi thường, đền bù liên quan tới việc khai thác đá đều kín như bưng, người dân không ai được biết đến “chủ trương” này.

Đất ở trong xã ông quy hoạch “có tổ chức” và mặc sức định giá, thu tiền rồi ông chia cho ai? Xung vào “công quỹ nào” chỉ có “cấp trên” và người đỡ đầu của ông mới biết.

Có một dạo, người dân xã tôi không chịu nỗi và kéo nhau lên huyện tố cáo chuyện ông tham ô nhưng Huyện “bó tay” rồi họ kéo nhau xuống tỉnh và đích thân ông Chủ Tịch Tỉnh phải đứng ra can thiệp thì người dân mới được đền bù một ít rồi ai về nhà nấy và vụ việc tạm lắng dịu một thời gian.

Gần một năm nay ông lên chức Bí Thư xã, cả vùng xôn xao nhưng chuyện đâu lại vào đấy nhờ cái ô của ông nghe đâu “bự lắm”.

Với chức vị mới vị mới, “quyền Bí Thư” việc đầu tiên ông làm trong những tháng đầu làm Bí Thư là từng bước ông “thanh toán” đối thủ và sắp xếp lại “nội các”. Và có chiến lược mới để “an dân”.

Nhiều vị lão thành cách mạng, có tiếng liêm chính trong xã đã phải ngậm ngùi rời ghế về vườn. Nhiều người liên quan tới các vụ khiếu kiện đất đai trước đây cũng được ông ngang nhiên chỉ đạo cho vào tù chỉ vì những chuyện cỏn con trong thôn xóm. Có người đã suýt bỏ mạng trong tù khi chưa kịp xét xử.

Việc ông nhảy “một bước” lên chức Bí thư xã khi cái ghế Chủ tịch của ông sắp đổ nát trước nhiệm kỳ vì quá bê bối và đầy tai tiếng, khiến dân trong vùng ai cũng ngỡ ngàng. Nhưng chuyện đâu lại vào đấy.

Mỗi lúc bàn về ông bí thư này, người dân xã tôi ai cũng nghĩ có lẽ đó là chủ trương mới của Đảng về “ canh tân nhân sự chức Bí thư?”

Huyện tôi có 01 Thị Trấn và 22 xã nhưng trường hợp ông bí thư xã tôi là một “gương” điển hình cho “bộ mặt của đảng” ở trong huyện.

Liệu trong 19 huyện với hơn 462 xã phường và 17 thị trấn của tỉnh Nghệ An có được mấy ông bí thư “bộ mặt của đảng” như ở quê tôi?

Dân quê tôi vốn dĩ hiền lành nhưng đã đến lúc “bộ mặt” thật của đảng được thể hiện một cách sinh động nơi “tấm gương đạo đức” và thủ đoạn báo thù, trị dân của ông Bí Thư này thì chắc chắn người dân ở xã tôi sẽ không cam chịu.

Không biết sắp tới ở xã tôi những gì sẽ diễn ra và diễn ra như thế nào nhưng chắc chắn ông bí thư này và những kẻ tiếp tay cho ông ta lạm quyền sẽ phải trả lời trước công luận về những “thành quả cách mạng” mà ông ấy đã lạm quyền để “thi hành chính sách của đảng” ở xã tôi trong suốt gần hai nhiệm kỳ ông làm Chủ tịch và gần một năm ông làm Bí thư.

Cái “Tài” của ông Bí Thư xã tôi là “luôn có quý nhân phù trợ” mỗi lúc dân kéo nhau lên xã, lên huyện khiếu kiện. Nhưng có lẽ trong nhiệm kỳ Bí Thư này, họ sẽ tìm tới nơi làm việc của “vị ân nhân” đang “phù trợ” cho ông Bí thư để xem ông “ Bự” cở nào và ông đã làm nên những “công trạng” gì cho quê hương, đất nước?

Không biết ngoài ông Bí Thư xã tôi, “vị quý nhân” này còn “phù trợ” cho bao nhiêu ông Bí Thư khác nữa?

Xứ kẻ Gai, Hạt Càu Rầm – Giáo Phận Vinh – xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Traitimxanh-sig.png
Hoàng Kim Long (danlambao)
http://danlambaovn.blogspot.com/

*

Sẽ đăng tải:

Kỳ II. Chuyện cái Rú Gai.
Kỳ III. Chuyện đoạn đường tránh Thành phố.
Kỳ III. Chuyện sang chức Bí Thư.
Kỳ IV. Chuyện dự án cái cầu.

Media Files
man.jpg (JPEG Image)
cg.gif cg.gif cg.gif
Hải quân VN anh đang ở đâu ? Biển Mẹ Việt đang gào thét
July 19, 2011 at 10:09 AM
haiquanvn3.jpg
Nguyễn Khoa (bạn đọc Danlambao)

Em yêu các anh hải quân VN
Tà các anh ngày ngày đậu tại cảng
Các anh ngày ngày chùi xon, chùi nồi, chùi tàu
Tiền thuế của dân là của chùa nên ta chẳng màng tới ngư dân.

Các anh đã quên những cha chú của mình đã bị địch giết thề nào rồi ư ?!
Láng giềng hữu nghị 16 chữ vàng
Các anh xem biển đảo cùa mình cũng là của bạn bè tốt.
Đã có bạn bè tốt canh dùm nên ta chẳng vội gì phải ra canh giữ biên thùy

Ta đây đang hưởng bổng lộc từ thiên triều tội gì phải ra chiến đấu hy sinh vì nhân dân VN

Ôi 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển xưa kia hãy nổi dậy và cuốn trôi đi tất cả bè lũ rác rưởi này.

Hãy trả lại cho nước mẹ Việt hào khí năm xưa !

Nguyễn Khoa (bạn đọc Danlambao)

http://danlambaovn.blogspot.com

*

Chuyến đi biển bầm giập của thuyền trưởng Nguyễn Thừa

Phạm Anh (SGTT.VN) – “Chắc tại tui lỳ nên mới bị nó đánh…”. Mở đầu câu chuyện, thuyền trưởng Nguyễn Thừa, sinh 1973 ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cười méo cả miệng khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện con tàu QNg 98 868 TS có mười lao động khi hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa bị người Trung Quốc trấn lột tài sản và đánh đập vào đầu tháng 7 vừa qua.

Anh Thừa kể, tàu QNg 98 868 TS xuất phát từ cảng Đà Nẵng vào ngày 16.6 và ra thẳng vùng biển Hoàng Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: