“Viên Đạn” đoàn kết dân tộc


bullet-rifle-22-1a.jpg
Huỳnh Ngọc Tuấn – Như chúng ta đã biết và tôi đã nói trong bài: Kẻ tung – người hứng, việc CSVN cho tiến hành bắn đạn thật tại vùng biển ngoài khơi Quảng Nam (cách 40Km) và việc Thủ tướng CS VN ký nghị định: 42/2011/NĐ-CP là một trò diễu võ dương oai của con “dế mèn”, nó vô nghĩa và ngu xuẫn vì xét về thực lực chúng ta không thể đối đầu với Trung Cộng bằng sức mạnh quân sự được.

Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã nói với phóng viên Trần Hiếu “Việt Nam thực tập bắn đạn thật là một cách để phô trương lực lượng. Nhưng tôi nghĩ viên đạn mà chúng ta cần bắn lúc này là sự đoàn kết dân tộc….Chúng ta có những viên đạn chính nghĩa khác,đó là những sự kiện Lịch sữ,là ảnh hưởng quốc tế’.(hết trích) (nguồn GPVO)

Theo tôi chúng ta phải tránh chiến tranh với TC nhưng không phải bằng cái cách mà CSVN vừa qua đã làm khi cho Hồ Xuân Sơn sang Bắc Kinh để đàm phán song phương – việc làm non kém này (hoặc giả vờ non kém) đã đặt VN chúng ta vào thế cờ cạm bẫy mà TC đã dàn ra: Đàm phán song phương TC sẽ khống chế VC , vì tương quan lực lượng không ngang nhau làm sao có thể có một kết quả cân xứng và bình đẳng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và độc lập dân tộc.

Hay như mới đây khi ông Phùng quang Thanh tiếp Đại sứ Trung cộng Tôn quốc Tường,khi ông Tường rời nhiệm sở ,đã nhấn mạnh “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” với Trung Quốc; Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đều kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và là hai nước xã hội chủ nghĩa, có nhiều điểm tương đồng.

"Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong những năm qua.

"Đại tướng Phùng Quang Thanh tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển trên tinh thần 16 chữ; hai bên cùng giải quyết thỏa đáng những vấn đề do lịch sử để lại và những vấn đề mới nảy sinh…"(BBC)

Một cách duy nhất để tránh chiến tranh với Trung Cộng là phải đạt được một hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ như Nhật, Hàn , Phi đã làm.

Nhưng muốn đạt được hiệp ước với Mỹ thì thể chế chính trị độc tài độc đảng hiện nay là bất khả thi vì người Mỹ chưa có tiền lệ liên minh quân sự với một nhà nước cộng sản độc tài.

Muốn đạt được hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ để bảo vệ đất nước, điều kiện tiên quyết và bắt buộc là VN phải là một chế độ Dân chủ – Pháp trị, cùng chia xẻ với Hoa Kỳ và thế giới Tự do những giá trị chung như Tự do- Dân chủ- Nhân Quyền

Điều này chắc chắn Đảng CSVN sẽ chống lại bằng mọi giá vì mặc cảm tội lỗi khiến họ sợ hãi. Họ sợ bị trừng phạt về những tội ác của họ gây ra đối với nhân dân VN. Họ chọn con đường liên kết với Trung Cộng (mà cũng có thể là sát nhập với Trung Cộng dưới một hình thức nào đó). Họ chấp nhận xóa bỏ biên cương như lời Tố Hữu (nhà thơ “vĩ đại” biểu tượng của CSVN) “Bên kia biên giới là nhà. Bên ni biên giới cũng là quê hương”.

Xác nhập với Trung Cộng như là một lựa chọn duy nhất để giữ chế độ và đặc quyền đặc lợi của những người CS. Nhưng việc sát nhập với Tàu có bảo đảm cho Đảng CSVN tồn tại hay không là một câu hỏi mà chính Đảng CSVN và những đảng viên đảng CSVN cũng không dám chắc chắn, hoặc không dám nghĩ tới.

Thế cùng họ phải làm liều với hi vọng mong manh và hảo huyền là sẽ được tồn tại và được vinh thân phì gia cho dù mang thân phận của kẻ tôi đòi cho giặc. Họ sợ hãi chính tội ác của họ đã gây ra. Họ sợ bị trừng phạt, họ sợ họ và gia đình họ sẽ mất tất cả. Một quyết định liều lĩnh và ngu ngốc. Chính điều này làm cho quyền lợi quốc gia và sự sinh tồn của dân tộc trở thành đối kháng nhau loại trừ nhau với sự tồn tại và quyền lợi của đảng CS.

Trong một tiến trình liên tục và hệ thống, CSVN đã có những động thái mà những người khách quan nhất vô tư nhất cũng hoài nghi về thực tâm của họ, đó là việc cho thuê rừng đầu nguồn ở những vị trí xung yếu. Nghiêm trọng nhất là bộ chính trị Đảng CSVN quyết định cho khai thác Bauxite tại Tây Nguyên mà họ gọi là “chủ trương lớn của Đảng.” Ai cũng biết Tây Nguyên là địa bàn chiến lược. Theo các binh gia, ai làm chủ Tây Nguyên sẽ làm chủ Đông Dương.

Rồi việc CSVN đã bỏ ra cả tỉ USD để xây dựng con đường Trường Sơn (đường Hồ chí Minh) gây nhiều tranh cãi vì một số tiền lớn bỏ ra để làm một con đường mà sự khả dụng của nó làm người ta hoài nghi , trong lúc VN còn rất nghèo, số tiền đó nếu dùng để mở rộng quốc lộ I sẽ giảm thiểu được nhiều tai nạn giao thông khủng khiếp, khai thông tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia góp phần to lớn trong sự tăng trưởng kinh tế quốc dân.

Tất cả những việc làm trên tạo ra một nghi vấn lớn rằng CSVN đang mưu tính điều gì ?

Nếu CSVN lựa chọn sự sát nhập với Hán tộc làm giải pháp cho sự cùng đường của họ thì việc làm này không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn đạt sự ngu ngốc và điên rồ đó. Lựa chọn giải pháp sát nhập với Hán tộc, những người CSVN sẽ tìm được lối thoát cho bản thân mình nhưng họ sẽ đẩy tất cả con cháu và gia tộc họ vào chỗ diệt vong. Tôi không muốn nói đến quốc gia và dân tộc với những người CS vì đối với họ điều này không hề có ý nghĩa gì, tôi chỉ nói về họ và gia tộc họ thôi. Sát nhập với Trung Cộng sẽ đẩy dân tộc VN đến họa diệt vong, vì khi đã kiểm soát được đất nước này người Hán sẽ thực hiện kế hoạch “triệt sản” với đàn ông VN, còn phụ nữ VN họ sẽ dùng như một thứ nô lệ tình dục, khá hợn một chút thì chỉ như một cái máy đẻ!. Lúc đó thì gia tộc của những người CS có còn không ?. Nước mất thì nhà tan.

Có người sẽ hỏi: Tại sao Tàu cộng không thực hiện “triệt sản” với người dân Tây Tạng hay Tân Cương. Xin trả lời: Người Tây Tạng dân số quá ít so với người Hán nên việc này chưa thực sự cần thiết. Còn người Duy ngô nhĩ ở Tân cương, Tàu cộng không dám thực hiện độc chiêu “triệt sản” vì người Tân cương có cả Thế giới Hồi giáo hậu thuẫn, thực hiện điều này TC sẽ tuyên chiến với cả khối Hồi giáo – đây là việc TC không dám làm.

Còn đối với dân Việt chúng ta, có một dân số đủ lớn, trên một diện tích không lớn nên buộc lòng Hán tộc sẽ ra tay triệt sản đối với chúng ta và quan trọng hơn là để triệt tiêu một dân tộc anh hùng đã nhiều lần đánh bại họ, từng làm cho họ nhục nhã. Chúng ta lại không có được sự hậu thuẫn từ một khối chủng tộc hay tôn giáo nào như người dân Duy ngô nhĩ. Đó chính là nguy cơ của chúng ta cho nên sáp nhập với Hán tộc, CSVN đã xóa sổ dân tộc chúng ta và cũng xóa sổ gia tộc của họ.

Hiện nay một đám mây đen đang bao phủ trên đất nước và dân tộc VN, bóng mây đen đó không phải là Tàu cộng vì trong lịch sữ chúng ta đây không phải là lần đầu tiên chúng ta bị Hán tộc đe dọa. Mà đám mây đen đó chính là đảng CSVN với những toan tính bất minh của họ.

Nếu những phát biểu của ông Phùng quang Thanh như gáo nước lạnh tát vào mặt nhân dân VN thì việc nhà cầm quyền CSVN đàn áp thẳng tay cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước trong ngày 10/7/2011 là một sự công khai tuyên chiến với lòng yêu nước- tuyên chiến với nhân dân VN.

Những ngày vừa qua, chắc là Bộ chính trị CSVN đã thấy lòng dân VN đang sôi sục, ý chí bảo vệ đất nước và niềm tự hào dân tộc trào dâng trên đường phố,trong lòng người. Không dể gì CSVN muốn là làm được. Đã có những tiếng nói từ những nhân sĩ trí thức,từ trong Quốc hội bù nhìn của CSVN kêu gọi Dân chủ, vì những con người này đã ý thức được rằng chế độ này (CS) và Đảng CSVN là một trở ngại để nhân dân VN có thể đương đầu chống lại âm mưu bá quyền xâm lược của Đại Hán.

Ngọn lửa yêu nước sẽ thiêu cháy kẻ bán nước và bọn cướp nước

Huỳnh Ngọc Tuấn
Quangda1959

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: