Giữ ghế và giữ nước


NgaiVang-dlb.jpg
Tưởng Năng Tiến – Tôi tha phương cầu thực đã lâu, vốn liếng tiếng Việt cứ theo thời gian mà dần dần… cạn. Trò chuyện với đồng hương, đôi lúc, vẫn chêm vài chữ tiếng Anh – nghe kỳ chết mẹ!

Nói đã thế, đọc cũng mỗi lúc một thêm vất vả. Hôm rồi, xem một đoạn văn ngắn (giới thiệu bài “ Tự Thuật Của Hà Sĩ Phu Về Một Cuộc Toạ Đàm Cùng Sứ Quán Hoa Kỳ”) trên mạng Bauxite Việt Nam mà cứ băn khoăn mãi:

“… Cũng như quý độc giả, BVN xin lắng nghe những gì tâm huyết của ông Hà Sĩ Phu, trong khi vẫn xem xét cân nhắc các chủ kiến của mình, đã từng công bố trên hai bài xã luận gần đây nhất. Ví dụ: theo chúng tôi cái gọi là chủ nghĩa xã hội Trung Quốc chỉ là một sự lừa mị nhân dân Trung Quốc và lừa mị cả giới cầm quyền Việt Nam cùng một số nước ‘anh em’ khác – cái thứ chủ nghĩa xã hội giả hiệu đó đã và đang là một trong hai gọng kìm bóp Việt Nam đến lè lưỡi, nhằm phục vụ không phải việc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà ngược lại, là giành thắng lợi cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan bá quyền bành trướng của chính Trung Quốc, và làm suy yếu hẳn chủ nghĩa dân tộc chính nghĩa vốn có tiềm năng trở thành một sức mạnh vô địch trong cơ thể dân tộc chúng ta từ bao đời. Nếu người cầm quyền Việt Nam còn mắc vào cái bẫy tai hại đó, nhất là còn tư duy theo kiểu chủ nghĩa cộng sản quốc tế, đảng ‘anh’ nói gì thì đảng ‘em’ phải vâng lời, thì mọi cố gắng trước nay nhằm gầy dựng lại tinh thần dân tộc của các nhà cách mạng lão thành và trí thức chân chính sẽ chỉ là công cốc. Tuy nhiên, nếu sự thể không tránh được thì điều đó âu cũng không phải là hoàn toàn bất lợi, vì đó cũng là thời cơ để nhìn rõ trắng đen, gian ngay, góp phần vào quy luật thanh lọc của lịch sử.”

“ Về quan hệ giữa Việt Nam với các nước có vị thế siêu cường hiện tại, nhất là Hoa Kỳ, trong ván cờ toàn cầu hóa hiện nay, chúng tôi chủ trương luôn luôn phải tỉnh táo, vì Hoa Kỳ tuy rất mạnh, là một chỗ dựa lý tưởng, song trong mọi mối quan hệ họ cũng phải nhắm vào hai chữ ‘lợi ích’ đối với nước họ là chính. Tuy nhiên, không vì thế mà cứ bảo lưu cái gọi là ‘cảnh giác’ ngu tối và không kịp thời vạch ra một chiến lược đầy đủ, sáng suốt để đặt mình vào đúng giữa dòng chảy của lịch sử cũng như tiến hành mọi mối quan hệ thật đúng thời cơ, không chậm trễ, khiến lại rơi vào dòng nước ngược một cách tai hại. Điều này đòi hỏi người cầm quyền một bản lĩnh đột xuất, làm sao chuẩn bị sẵn trong đầu một cương lĩnh với tầm nhìn viễn kiến về nhiều phương diện, và vạch được trước hàng chục chứ không phải chỉ một thế cờ. Nhất là không thể để tình trạng manh mún, rệu rã, vô lực, xa lánh quần chúng và trí thức, đụng đâu hỏng đấy, và đối phó từng việc theo kiểu ‘tiểu khí’ như hiện nay…”

Tôi không chắc là mình hiểu rõ nghĩa của hai chữ “tiểu khí” trong đoạn văn thượng dẫn. Việt Nam Tự Điển – Khai Trí Tiến Đức không thấy có hạn từ này. Trong máy có lắp sẵn Vdict.com nên xem qua (Vietnamese – Vietnamese Dictionary) thì thấy ghi rằng: “danh từ [ít dùng] tính khí hay tự ái, tức giậnnhữngđiềunhỏ nhặt.” French – Vietnamese Dictionary cũng chú nghĩa tương tự: “habitude de se mettre en colère pour rienspetiteness d’esprit” mà theo tôi hiểu là tâm địa hẹp hòi hay lòng dạ nhỏ nhen.

Chả hiểu tâm địa và lòng dạ của qúi vị lãnh đạo ở Việt Nam ra sao mà những bậc thức giả của đất nước này phải lên tiếng cảnh báo (nghe) não nề đến thế? Câu trả lời có thể tìm được (ngay) trên mạng Bauxite Việt Nam, qua nội dung của “Một Thông Báo Khẩn,” đọc được vào hôm 19 tháng 6 năm 2011:

“Bạn đọc thân mến,

Trong vòng ba ngày qua, trang boxitvn.net bị ‘kẻ lạ’ và ‘kẻ quen’ liên tục tấn công DDoS (từ chối dịch vụ), ra đòn hàng loạt, nặng nhất từ trước đến nay.

Cho tới giờ phút này, có thể nói chúng đã chia thành 3 đợt đột kích vào trang mạng để quyết phá cho được hàng phòng ngự của chúng tôi. Sau đợt đầu, kỹ thuật viên chúng tôi kiên cường chống trả, đẩy lùi được một lúc. Tiếp đó chúng lại tấn công đợt thứ nhì, và lại bị đẩy lùi. Ngay giờ phút này chúng đang tấn công đợt thứ 3 (tăng công suất lên gần gấp 3 lần đợt đầu tiên).

Trước trận đòn sinh tử, chúng tôi vẫn không lùi bước.

Tình hình ra sao sẽ xin thông báo tiếp tới quý bạn.”

Trước đó, không lâu, trên trang mạng Dân Luận, độc giả cũng đã có dịp xem qua một đoạn văn với nội dung tương tự:

Một xã hội muốn phát triển cần có phản biện, cần chấp nhận tranh luận. Nếu các anh nghĩ những gì Dân Luận nói là không đúng, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những phản biện của phản biện từ các anh, để hai bên có thể hiểu nhau hơn, đồng thời giúp cho bên thứ ba, các độc giả, có cái nhìn đúng đắn hơn về một sự kiện cụ thể… Thay vì đối thoại, các anh đã chọn phương pháp bịt miệng đối phương. Thay vì thuyết phục, các anh lại tìm cách gieo rắc sự sợ hãi và nghi ngờ, bằng cách tung thông tin cá nhân của các thành viên Dân Luận lên mạng. Điều đó chứng tỏ các anh không chứng minh được chúng tôi sai. Nó cho thấy các anh đang bối rối và sợ hãi trước sự lan truyền ngày càng rộng hơn của sự thật trên mạng Internet.”

Đọc đến đây thì một kẻ kém cỏi tiếng Việt (cỡ tôi, hay hơn nữa) cũng phải hiểu ra thế nào cách hành sử “tiểu khí”của những vị quan chức lãnh đạo ở Việt Nam, hiện tại. Vấn đề, đã thế, lại chưa dừng ở đó. Tâm địa hẹp hòi, và lòng dạ nhỏ nhen của họ không chỉ thể hiện (giới hạn) trong lãnh vực truyền thông.

Ngày 1 tháng 7 năm 2011, trên mạng Đàn Chim Việt, người ta đọc được “Đơn Thư” của một công dân Việt Nam, bà Cù Thị Xuân Bích, với lời mở đầu như sau:

Kính gửi: Qúy Báo

Gần đây có một số Công an (An ninh) đã đến từng nhà riêng của những người ký Kiến nghị yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ để đe dọa và tung tin bịa đặt về tư cách của TS Cù Huy Hà Vũ, hòng gây hoang mang trong dư luận, dọn đường cho việc xét xử TS Cù Huy Hà Vũ trước phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra . Vì những lý do đó mà hôm nay, tôi, Cù Thị Xuân Bích, em gái TS Cù Huy Hà Vũ, đã có đơn thư gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí Thư,Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án tối cao và Viện trưởng VKS nhân dân tối cao. Đề nghị Quý báo cho đăng để những ai quan tâm được rõ.

Trân trọng cảm ơn Quý Báo

Cách đó chưa lâu, vào ngày 2 tháng 12 năm 2010, một công dân Việt Nam khác, bà Dương Thị Tân cũng đã cho phổ biến một bức “Thư Tố Cáo”. Xin được trích dẫn vài đoạn ngắn:

Con tôi đã 2 lần bị chận đánh ngoài đường, gây thương tích (có người chứng kiến). Bản thân tôi cũng bị chận đánh nhiều lần. Ông Nguyễn Văn Hải từng ‘được’ Trung tá Hoàng Trọng Dũng (An ninh CA TPHCM) nghênh ngang tuyên bố: ‘Đánh để bác sĩ nhìn không ra, luật sư tìm không thấy, đánh cho mất khả năng đàn ông, chích cho lây nhiễm AIDS, làm cho suy kiệt mà chết’. Nhà tôi từng bị cột cửa bên ngoài nhiều lần vào các ngày 8/3/2010, 11/3/2010, 13/3/2010 và 22/10/2010 khi các con tôi đang ở bên trong. (Ngày 13/3/2010 tôi có lên CAP8 quận 3 trình báo sự việc 4 lần nhưng CAP8 quận 3 không xuống xem xét và giải quyết).”

Trong cuộc sống, gia đình tôi không gây thù chuốc oán, chính quyền địa phương chưa một lần phải xử lý về vấn đề gì, thì tại sao giờ này bản thân ông Hải, tôi (Dương Thị Tân, người luôn được Cơ quan Công an nói rằng ‘không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến ông Hải’) và các con của chúng tôi luôn bị đe dọa đến mạng sống, các con tôi còn bị tước đi quyền được đi học, thi cử một cách tùy tiện, trái pháp luật (cả 2 cháu đều bị nhiều lần). Điều đáng nói là những việc làm vô nhân đó lại được một bộ phận người khi hành động luôn luôn nhấn mạnh rõ ràng: ‘Chúng tôi là CAND đang làm nhiệm vụ theo lệnh của cấp trên’, luôn luôn tự nhận họ ‘đại diện cho luật pháp’, ‘đại diện cho nhân dân’. Họ hành động và hò hét như thể họ được ‘miễn dịch’ với luật pháp, hay họ là một thế lực được luật pháp bảo kê. Tất cả những việc xảy ra đó được một số cán bộ Công an lý giải một cách đơn giản khi tôi hỏi họ tại sao, họ trả lời: ‘Tại vì ông Hải. Tại vì ông Hải không biết lượng sức mình, tại vì ông Hải dám nói đến biển đảo, đất liền bị mất trong khi nhà nước chưa nói’, v.v.

Ông Nguyễn Văn Hải không phải là người duy nhất đang bị cầm tù vì “dám nói đến biển đảo, đất liền bị mất.” Một công dân khác, bà Phạm Thanh Nghiên cũng bị bắt vào ngày 18/09/2008, khi đang tọa kháng tại nhà (với hai khẩu hiệu “Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam” và “Phản Đối Công Hàm Bán Nước 14/09/1958) rồi bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN, vì là tác giả của bài viết “Uất ức – Biển Ta Ơi.”

Cùng thời điểm này, liên tiếp trong bốn ngày (6,7,8 và 9) vào tháng mười năm 2009, nhiều người Việt khác (*) cũng đã bị tuyên án chỉ vì họ đã kêu gọi sự bảo toàn lãnh hải, và tuyên xưng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam bằng biểu ngữ.

1.jpg

Biểu ngữ treo trên đường sắt cao tốc

Bút Ký của nhà báo Nguyễn Thượng Long, đọc được trên Dân Luận vào ngày 7 tháng 7 năm 2011, có đoạn:

Hành xử như thế với những người dân biểu lộ lòng yêu nước một cách ôn hoà, họ đã chính thức phủ nhận vai trò của nhân dân, chính thức khai trừ nhân dân ra khỏi các yếu tố được gọi là tiềm năng, là nguồn lực để bảo vệ đất nước…

“Hành xử như thế” thì giữ ghế (e) cũng không xong, chứ mong chi giữ nước.

Tưởng Năng Tiến
tuongnangtien.wordpress.com

gửi Dân Làm Báo

(*)
1. Trần Đức Thạch: 3 năm tù và 3 năm quản chế.
2. Vũ Hùng: 3 năm tù và 3 năm quản chế.
3. Phạm Văn Trội: 4 năm tù và 4 năm quản chế.
4. Nguyễn Xuân Nghĩa: 6 năm tù và 3 năm quản chế.
5. Ngô Quỳnh: 3 năm tù và 3 năm quản chế.
6. Nguyễn Văn Tính: 3 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế.
7. Nguyễn Văn Túc bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế.
8. Nguyễn Mạnh Sơn bị kết án 3 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế.
9. Nguyễn Kim Nhàn bị kết án 2 năm tù và 2 năm quản chế. Ông Nhàn được phóng thích vào tháng 1 năm 2011 và bọ bắt lại vào tháng 6 năm 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s