CẶP PHẠM TRÙ VẬT CHẤT – Ý THỨC TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH


BS Hồ Hải

V%25E1%25BA%25ADt+ch%25E1%25BA%25A5t+%25C3%25BD+th%25E1%25BB%25A9c.jpg
Bài liên quan:
Cặp phạm trù chung riêng trong quản lý và điều hành
Loạt bài nói chuyện triết học của người ngoại đạo

Trong duy vật luận, bất kỳ ai vào nhập môn cũng được truyền đạt đầu tiên cặp phạm trù quan trọng bật nhất, đó là cặp vật chất – ý thức. Người ta sẽ bảo rằng vật chất luôn có trước rồi ý thức mới có sau. Đó là sự ngụy biện của các chính khách làm bạn bị định hướng sai lệch về cặp phạm trù này. Dù bạn có lý luận rằng: nếu không có ý thức thì làm sao để nhận biết được vật chất đang hiện hữu? Thì sẽ xảy ra chuyện con gà và quả trứng cái nào có trước, cái nào có sau? Thế là bị lạc hướng về duy vật luận.

Thực chất của vấn đề nằm ở cặp phạm trù này là, không có cái nào có trước hoặc có sau. Mà là vật chất và ý thức luôn song hành và liên quan mật thiết, trực tiếp với nhau. Vật chất sẽ thúc đẩy ý thức theo chiều tích cực hay tiêu cực. Và ngược lại ý thức sẽ qui định lại giá trị của vật chất. Một người hoặc một sản phẩm đã được tạo ra trong một môi trường đầy đủ vật chất sẽ cần ý thức của cộng đồng đánh giá mình về danh tiếng – ý thức. Cho nên mới có những cuộc quảng cáo đình đám các sản phẩm để tăng giá thành sản phẩm. Một người hay một sản phẩm đã có danh tiếng – ý thức sử dụng của cộng đồng – sẽ dùng danh để đi tìm lợi ích – vật chất – cho mình. Nên mới có những câu chuyện đình đám khỏa thân để tự tạo mình là sao để kiếm thù lao mỗi lần diễn, hoặc thuê viết đề tài nghiên cứu rẻ tiền để kiếm danh – ý thức – sau khi đã có lợi – vật chất.

Vấn đề của duy vật luận là nó giúp chúng ta ghi nhận, suy luận và đưa ra kết luận một vấn đề về khoa học xã hội hoặc tự nhiên. Lâu nay nó bị làm chính trị hóa hoặc sai lệch nên ít ai dùng nó để nhìn cặp phạm trù vật chất – ý thức một cách thực tế cuộc sống quanh mình.

Vì ý thức được rằng quyền lực luôn đi kèm với lợi ích cá nhân – vật chất. Nên hầu hết các đảng cộng sản trên toàn thế giới luôn áp dụng hình thái xã hội chính trị đơn nguyên để không mất đi quyền và lợi. Một hình thái đơn nguyên luôn đi ngược với qui luật phát triển của duy vật luận, nên nó sẽ suy tàn. Để bảo vệ quyền lợi do sự suy tàn xảy ra trong quá trình hoạt động quản lý và điều hành xã hội, đảng cộng sản ngày càng phải tạo ra một bộ máy chính quyền cồng kềnh để thực hiện những cuộc áp chế và đàn áp khi cần. Và mọi bi kịch bắt đầu từ bộ máy cồng kềnh này làm nên, khi họ không đủ quỹ lương cho bộ máy.

Người ta luôn nói vật chất luôn đi trước ý thức và thúc đẩy ý thức đi theo. Nhưng người ta làm ngược lại khi người ta qui định mức lương cán bộ công nhân viên quá thấp để làm gì? Xin thưa để cán bộ công nhân viên làm việc kém hiệu quả, để cán bộ công nhân viên biết vòi vỉnh dân bằng tham nhũng, và để cán bộ công nhân viên có ý thức rằng bám vào hệ thống thì dễ làm ra tiền hơn phải vắt não, phải làm việc hết sức mình mới tìm ra đồng tiền chân chính.

Và từ đó, cán bộ công nhân viên có ý thức rằng chỉ có chốn công quyền mới có cuộc sống an nhàn, ăn trên ngồi trốc mà không phải nhọc thân. Và từ đó, chính quyền là nơi làm ra cuộc sống ấm no hạnh phúc và nhàn hạ của họ. Chính quyền cải tổ đồng nghĩa với chiếc ghế đang rất êm của họ mất theo. Ý thức về một cuộc sống có vật chất xa hoa đầy đủ, mà không cần làm việc cật lực, mà chỉ cần hút bầu sữa của dân là dư dật. Họ sẽ hết lòng bảo vệ chính quyền mà không cần phải suy nghĩ rằng nó sai, nó lỗi thời, nó cần phải cải tổ hệ thống để đưa đất nước và dân tộc đi lên.

Thay vì làm nên một xã hội có bộ máy tinh giảm và những con người thông thái hết lòng vì dân vì nước, bằng vào đồng lương cao ngất trời với một luật pháp minh bạch và nghiêm minh. Họ, những chính khách tạo ra một xã hội có pháp luật mờ ảo và một đồng lương chết đói để trói buộc quyền lợi các con chiên ngoan đạo vì vật chất và ý thức bảo vệ chính quyền. Cho nên mới có chuyện bằng giả trường dõm và đấu đá quan trường buôn bằng bán cấp, mà quên đi vận mệnh quốc gia dân tộc.

Suy cho cùng, vật chất và ý thức trong duy vật luận nó cũng giống cặp phạm trù Danh và Lợi trong Đạo và Đời. Người chân chính sẽ đi bằng khả năng và trí tuệ của mình để tìm danh – tức tìm ý thức của cộng đồng đánh giá tốt về mình – sau đó nhờ danh đó mà đi tìm lợi. Kẻ tiểu nhân sẽ bất cần mọi lề thói văn hóa đạo đức của xã hội để mưu cầu lợi ích cá nhân – tức đi tìm vật chất – sau đó lấy vật chất để mua danh. Rồi danh lại làm ra lợi.

Một vòng khép kín của danh lợi – vật chất ý thức – sẽ làm nên những lợi lộc cho giai cấp cầm quyền mà không cần phải nhọc công. Cho nên ở Việt Nam ngày nay, khi một quan chức đã làm những hành động đồi bại, phá nát luân thường đạo lý xã hội, hủy diệt những thế hệ trẻ Việt và nền giáo dục nước nhà, nhưng chính quyền vẫn bao che bằng việc xử án kín đối với ông hiệu trưởng họ Sầm. Và tội ác tày trời của ông cán bộ của đảng họ Sầm chỉ có một cái án 9 năm tù! Họ xử kín là để bảo vệ ý thức cộng đồng đang đả kích điều xằng bậy. Họ xử kín là họ bảo vệ cán bộ đồng nghĩa với bảo vệ chính quyền đang mục rã và danh dự của đảng cầm quyền đang bị tổn thất quá nặng nề. Nó đồng nghĩa với mất ý thức tốt đẹp của cộng đồng nghĩ về đảng cộng sản, có nghĩa là lợi nhuận hay còn gọi là vật chất mang lại cho họ đang mất dần đi.

Dĩ nhiên đời không bao giờ tuyệt đối thì mới là đời. Nhưng một hình thái chính trị xã hội hay một tổ chức, doanh nghiệp tiên phong là một nơi mà ở đó mọi giải pháp quản lý và điều hành phải mang đến sự công bằng trên pháp luật nghiêm minh cho dân, cho nước để tạo ra sự cân bằng giữa các cặp phạm trù chung riêng, ý thức vật chất một cách tối ưu nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: