RFA ĐƯA TIN VỀ VINASHIN, CÓ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA MỘT SỐ BLOGGER


Vụ Vinashin tiếp tục gây phẫn nộ dư luận

Thanh Quang, phóng viên RFA
2010-11-24

Lên tiếng hôm đầu tuần này trên báo Tiền Phong online, Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cho biết ông có 3 câu hỏi để chất vấn Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng.

Đoàn thương binh của Công ty TNHH Kiêm Dung (Hà Tĩnh) đến trụ sở Vinashin ở Hà Nội để đòi nợ
Trong đó có vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ cũng như trách nhiệm trực tiếp của ông trong việc quản lý các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nói chung và nhất là Vinashin nói riêng.
Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết mong rằng vấn đề Vinashin được giải quyết “trên cơ sở khoa học và thực tế”, có sức thuyết phục, sau khi giải trình của Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh rằng tài sản của tập đoàn Vinashin hiện còn trên 103.000 tỷ đồng là không thuyết phục được Đại biểu Quốc hội và người dân. Đại biểu Thuyết nhấn mạnh rằng “đánh giá đúng thực trạng và xác định đúng trách nhiệm cá nhân là điều mà Quốc hội và nhân dân đòi hỏi”.

Cũng hôm thứ Hai, Đại biểu Lê Quốc Dung đã gởi câu hỏi chất vấn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc ai cụ thể phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ nghiêm trọng của Vinashin, và chính phủ xử lý, có biện pháp chấn chỉnh ra sao về vụ này để tránh tổn thất tương tự có thể tái diễn trong tương lai.

Phải quy trách nhiệm cụ thể

Hiện Vinashin thuộc trong những vấn đề tiếp tục gây bức xúc – và phẫn nộ – trong dân chúng. Mấy ngày qua giới bloggers cũng gần như đồng loạt đề cập tới vấn đề này.
Lên tiếng với chúng tôi vào ngày 22 tháng 11, blogger Mẹ Nấm nhận xét:
"Tôi thật sự thất vọng trước quyết định bác bỏ kiến nghị của Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết. Vì kiến nghị ấy, cho tới giờ phút này, hoàn toàn hợp với lòng dân. Bởi vì sự thua lỗ của Vinashin không còn là của doanh nghiệp nhà nước nữa, mà nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân rồi. Mức thua lỗ của Vinashin quá lớn như vậy mà không có người chịu trách nhiệm. Hoặc là phải chờ đợi để khắc phục hậu quả ấy, thì tôi thấy vấn đề này không công bằng chút nào hết."
Trong khi đó trang nhật ký trên mạng của Nguyễn Xuân Diện cũng đặc biệt đề cập tới vấn đề mà theo blogger Mẹ Nấm giờ đã trở thành “liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân” phát xuất từ gánh nặng nợ nần của Vinashin, do tác giả là GS TSKH Nguyễn Ngọc Trân gởi đến:
“…Có một thời mà cả nước đều kêu rằng báo cáo của các doanh nghiệp – lúc đó tất cả đều là quốc doanh nhà nước – năm nào cũng lãi, nhưng nền kinh tế cứ ngày càng đi xuống. Hàng hóa trên thị trường khan hiếm và phần lớn không đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Trong lúc đó hàng tồn kho, tích lại qua các năm rất nhiều…
Vì tôi muốn được rõ tài sản trên sổ sách của Vinashin được tính theo phương pháp nào. Nếu tính cơ bản theo “kiểu ngày xưa” thì đáng ngờ lắm, khác rất xa so với giá trị thật theo cách tính bình thường trong một nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường.”
Theo blogger Bút Lông thì muốn tái cơ cấu Vinashin thành công, vấn đề trước tiên là phải “tái cơ cấu sự minh bạch”. Nhưng, blogger Bút Lông nhấn mạnh rằng trên thực tế, các thông tin này ở Vinashin “cực kỳ mập mờ” trong khi cho đến giờ thương hiệu Vinashin đã không còn hấp dẫn, thậm chí đã trở thành một gánh nặng.

Ai là người đã phê duyệt các gói thầu mua tàu cũ và thiết bị của Vinashin? Trách nhiệm của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đến đâu?
Blogger Phạm Viết Đào

“Gánh nặng” ấy khiến nhiều cử tri nhờ blogger Phạm Viết Đào chuyển tới Quốc Hội 5 câu hỏi chất vấn, như sau:
"Thứ nhất,việc để cho Vinashin vay 86 nghìn tỉ đồng (hay trên 100 nghìn tỉ đồng?) trong có mấy năm, tiêu pha bừa bãi (và không thể không có tham nhũng ở đây), không trả được nợ làm cho toàn dân phải gánh chịu hậu quả, thì trách nhiệm của Quốc hội đến đâu? Ai là người ký phê chuẩn từng khoản vay đó? Đề nghị nêu đích danh từng người ký duyệt từng khoản vay (chủ tịch QH hay Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ GTVT, Thống đốc Ngân hàng…) để cử tri được biết.
Thứ nhì, đề nghị Bộ tài chính, Thống đốc Ngân hàng cho biết qui trình giải ngân cho các khoản vay của Vinashin vừa qua có gì đặc biệt không? Ai duyệt qui trình đó? Ai ký duyệt từng hồ sơ giải ngân của Vinashin?
Thứ 3, dư luận trong nhân dân mấy năm qua xì xào về chuyện các nhà thầu nhận thi công dự án của Vinashin phải nộp lại chủ đầu tư tới 40% giá trị hợp đồng. Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng có biết việc này không?
Thứ tư, Luật Đấu thầu qui định các gói thầu lớn đều phải được Thủ tướng và Bộ Kế hoạch Đầu tư phê duyệt. Như vậy ai là người đã phê duyệt các gói thầu mua tàu cũ và thiết bị của Vinashin? Trách nhiệm của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đến đâu?
Và thứ 5, là hiện nay các ngân hàng đều không cho các doanh nghiệp vay vốn để sản xuất vì lý do ngân hàng nhà nước không có tiền. Trong khi đó, Chính phủ tiếp tục rót vốn cho các doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng góp 40 % tổng thu nhập quốc dân?"

Tài sản thực của Vinashin?

Còn blogger Nguyễn Vạn Phú thì đặc biệt lưu ý tới con số “sai biệt quá lớn”, và bày tỏ bức xúc rằng “đọc bản tin ‘Vinashin cần 2 năm để phục hồi’ trên báo Tuổi Trẻ, thấy các con số sao không khớp nhau mà không thấy ai giải thích.”
Từ những nhận xét – hay đúng ra là những nghi vấn – vừa nêu, các blog bắt đầu đi vào những gì cụ thể hơn. Đề cập tiếp ý kiến của GS TSKH Nguyễn Ngọc Trân về nợ và tài sản của Vinashin, Blogger Nguyễn Xuân Diện cho hay cử tri cần được biết cụ thể:
"Thứ nhất, đội tàu của Vinashin có bao nhiêu chiếc còn hoạt động được? Có đúng hay không rằng 2/3 đội tàu của Vinashin không hoạt động được do thiếu vốn, tình trạng tàu cũ, tình trạng kỹ thuật không đảm bảo; hay một số tàu của Vinashin đang neo đậu không có tiền sửa chữa, không có tiền hoạt động, đã hết giấy phép đăng kiểm, không mua được bảo hiểm,” v.v. … theo như lời ông Dương Chí Dũng, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
Thứ hai, các con tàu của Vinashin, trong đó có con tàu Hoa Sen, trong quá trình tái cơ cấu, được gán cho các doanh nghiệp nhà nước tiếp nhận với giá ghi trên sổ sách là bao nhiêu?"
Blog Nguyễn Xuân Diện khẳng định rằng có trả lời rõ ràng, minh bạch cách tính, thì con số “tài sản trên sổ sách hiện nay của Vinashin là 103.774 tỷ đồng” mới đáng tin.
Vẫn theo blog này thì điều cần lưu ý là “việc tái cơ cấu Vinashin, yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước khác chia lửa” với Vinashin, diễn ra trong vòng khép kín nhà nước, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo tái cơ cấu”. Do đó mọi sự rõ ràng và minh bạch là điều cần thiết để tạo sự tin tưởng của xã hội nói chung rằng “trong cách tính “tài sản trên sổ sách” không có bất kỳ một sự khuất tất hay sự gán ép nào”. Vì, theo blog Nguyễn Xuân Diện, mọi sự “gán ép” đều dẫn tới hệ luỵ nguy hại sau này.
Theo một nguồn tin riêng mà Blogger Phạm Viết Đào nhận được từ Bộ Giao thông-Vận tải thì cuộc họp tái cơ cấu Vinashin vào chiều 19/11/2010 kéo dài tới tận khuya và khá căng thẳng. Bởi vì, theo blogger Phạm Viết Đào, chuyện bàn tới vấn đề tái cơ cấu Vinashin đã khó, mà bàn đến việc sắp xếp ai “đứng ra làm “thân phận Lê Lai” trong vụ Vinashin này còn khó hơn.

Đọc bản tin ‘Vinashin cần 2 năm để phục hồi’ trên báo Tuổi Trẻ, thấy các con số sao không khớp nhau mà không thấy ai giải thích.
Blogger Nguyễn Vạn Phú

Nhân chuyện Vinashin, Blogger Nguyễn Quang Lập đề cập tới việc có một số đại biểu Quốc Hội rất được dư luận chú ý, như Dương Trung Quốc, Lê Văn Cuông, Nguyễn Lân Dũng, Phạm Thị Loan, và nhất là đại biểu Nguyễn Minh Thuyết liên quan đến trách nhiệm cụ thể của các quan chức trong vụ làm ăn thua lỗ nghiêm trọng của Vinashin. Theo Blog Nguyễn Quang Lập:
"Phát biểu của ông Nguyễn Minh Thuyết về trách nhiệm những người liên quan đến khoản nợ của Vinashin sáng 01/11/2010 và phát biểu của ông Dương Trung Quốc về vấn đề Bô xít sáng ngày 02/11/2010 tại diễn đàn Quốc hội được xem là một tín hiệu đáng mừng…
Sự chú ý này bắt nguồn từ sự thẳng thắn, không ngại va chạm trong bài phát biểu của mình, đồng thời những phát biểu được nêu ra đều có sự chuẩn bị công phu nên có tính thuyết phục rất cao…
Bên cạnh những dấu hiệu đáng mừng về sự thẳng thắn trong các phát biểu của các đại biểu Quốc hội nêu trên thì ngược lại phần đông các đại biểu lại tỏ ra dè dặt, thậm chí có đại biểu không phát biểu một lần nào trong suốt nhiệm kỳ đại hội."

Còn dè dặt

Blogger Quê Choa cũng có bài mô tả “Văn hoá nghị trường, mừng và lo”. Blogger Quê Choa nhận xét rằng:
"Sau khi báo TT (Tuổi Trẻ) ngày 2/11 tường thuật vụ bùng nổ Vinashin tại QH, hoan hô Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, “bề trên” triệu tập ngay một cuộc họp khẩn cấp để chấn chỉnh. Các Tổng Biên Tập sợ…, không dám ho he gì về chuyện ông Thuyết với Vinashin nữa. Ôi, cái đất nước mình!”
Blogger Quê Choa cho biết tiếp rằng “bài phát biểu của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết tại Quốc hội hôm 1/11 vừa rồi gây một tiếng vang trong công chúng, không phải chỉ vì tính trung thực và thẳng thắn mà nó còn chạm đến những vấn đề cốt lõi của văn hóa nghị trường.”
Theo Blogger Quê Choa:
"Chọn vấn đề Vinashin cho 7 phút phát biểu của mình, ông Nguyễn Minh Thuyết đã khẳng định Vinashin thực sự là ‘nó đã sụp đổ’ và ông truy cứu trách nhiệm: Các thành viên Chính phủ có liên quan phải kiểm điểm và nhận kỷ luật trước Quốc hội, cơ quan đại diện nhân dân cả nước bầu ra mình; không thể chỉ nhận khuyết điểm một cách chung chung và tuyên bố đã kiểm điểm nội bộ là rũ xong trách nhiệm.

Có hai vấn đề cốt lõi của văn hoá nghị trường mà VN chưa làm được, ấy là việc bỏ phiếu tín nhiệm chưa là việc bình thường và văn hóa từ chức hãy còn quá xa vời
Blogger Quê Choa

Ông còn đề xuất: Quốc hội biểu quyết thành lập Uỷ ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong vụ việc này, trên cơ sở đó, vào thời gian cuối kỳ họp, bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ có liên quan. Quả thực từ trước tới nay chưa ai dám nói và nói được như ông. Văn hoá nghị trường bao gồm minh bạch thông tin, thông tin minh bạch, văn hoá tranh luận, truy cứu trách nhiệm và văn hoá từ chức."
Tuy nhiên, theo blogger Quê Choa, để tiến tới một văn hoá nghị trường thực sự như mong muốn, thì VN cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, giữa lúc tình trạng “minh bạch thông tin đã có nhưng chưa nhiều, còn thông tin minh bạch thì hãy còn là một ẩn số”.
Và blogger nầy kết luận rằng “có hai vấn đề cốt lõi của văn hoá nghị trường mà VN chưa làm được, ấy là việc bỏ phiếu tín nhiệm chưa là việc bình thường và văn hóa từ chức hãy còn quá xa vời”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: