Kiểm soát giá – nên kiểm soát ai?


Nguyễn Quang A – Vậy nên việc kiểm soát giá, việc kiểm soát các doanh nghiệp chỉ là biện pháp “chữa cháy” không căn bản. Người gây ra đám cháy rồi bảo cháy là do nguyên nhân khác và hô hào mọi người “chữa cháy” là cần thiết nhưng không công bằng cho lắm…

*

Từ hơn một tháng nay đối phó với giá cả leo thang, Chính phủ đưa ra các biện pháp hành chính khẩn cấp để kiểm soát giá.

Đầu tháng 11 Thủ tướng “yêu cầu ngành Ngân hàng kiên trì giữ tỷ giá; ngành Công thương kiểm soát giá xăng, dầu, giá điện để không xảy ra biến động, không gây tâm lý hoang mang. Đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông tuyên truyền định hướng góp phần tránh lạm phát về tâm lý”.

Giá cả vẫn biến động mạnh và đầu tháng 12/2010 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng “nguyên nhân tâm lý sở dĩ tác động mạnh đến diễn biến thị trường vì nhiệm vụ kiểm soát, thông tin, định hướng thị trường chưa được các bộ, ngành, địa phương làm tốt, nhất là tháng 11 vừa qua”.

Hô hào tăng cường sản xuất, cấp vốn cho các doanh nghiệp chuẩn bị hàng Tết, kiểm soát việc niêm yết giá, yêu cầu quản lý thị trường tăng cường kiểm soát, kêu gọi các doanh nghiệp đừng tăng giá…, đấy là những việc làm có thể cần thiết, nhưng không căn bản và ít hiệu quả.

Ảnh minh họa
Việc kiểm soát giá, việc kiểm soát các doanh nghiệp chỉ là biện pháp “chữa cháy” không căn bản. Ảnh minh họa

Lạm phát có hai nguyên nhân chính: chính sách tiền tệ nới lỏng của Chính phủ; giá cả thế giới gia tăng. Giá thế giới, về cơ bản, ta không kiểm soát nổi và cũng không phải là nguyên nhân chính. Việc tăng giảm cung tiền hoàn toàn nằm trong tay nhà nước.

Việc sau là nguyên nhân trực tiếp của lạm phát. Đằng sau nó là sự chi tiêu quá mức của nền kinh tế để đạt tăng trưởng. Chi tiêu không hiệu quả, cần chi nhiều hơn để đạt mức tăng trưởng nhất định. Đấy là nguyên nhân sâu xa của lạm phát.

Đó chủ yếu là do chính sách của Chính phủ. Khi lạm phát đã vượt quá một ngưỡng nhất định, vòng xoáy lạm phát khởi động thì yếu tố tâm lý có vai trò to lớn. Vấn đề là phải tránh để tình trạng đó xảy ra, chứ không phải đến lúc bùng phát mới cấp tập đưa ra các biện pháp hành chính khẩn cấp.

Vậy nên việc kiểm soát giá, việc kiểm soát các doanh nghiệp chỉ là biện pháp “chữa cháy” không căn bản. Người gây ra đám cháy rồi bảo cháy là do nguyên nhân khác và hô hào mọi người “chữa cháy” là cần thiết nhưng không công bằng cho lắm.

Thực ra người bị kiểm soát lẽ ra phải là bản thân Chính phủ và việc kiểm soát Chính phủ về chi tiêu, về các chính sách nới lỏng tiền tệ là việc phải làm thường xuyên. Ai kiểm soát? Trước hết là Quốc hội, rồi đến dư luận và công chúng trong đó báo chí có vai trò quan trọng. Muốn thế cần khuyến khích tranh luận, tôn trọng các ý kiến khác nhau.

Phải kiểm soát các cơ quan gây ra các nguyên nhân chính chứ không chỉ các tổ chức ở phần ngọn. Còn bao nhiêu chuyện khác, như tham nhũng, úng lụt ở các thành phố… cũng vậy.

Nguyễn Quang A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: