Bằng tại chức


Thanh Chung – Jolicoeur – Hôm trước được tin Đà Nẵng nói không với bằng Tại chức, thấy shock. Định “bật lò xo”, nhưng đã tự kìm lại được. Hôm qua đọc trên báo mạng, thấy bác VCH khẳng định, ai phản đối Đà Nẵng chứng tỏ người đó có bằng tại chức. Trúng phóc luôn. Mình có hai bằng tại chức: tiếng Anh và Kế toán. Thảo nào thấy nhột nhạt….

Bạn Trương Duy Nhất bảo: “Đà Nẵng (cũng như một đơn vị, doanh nghiệp cụ thể nào) không mặn mà, lắc đầu với hệ này hệ nọ khi họ cảm thấy không yên tâm về chất lượng thì đó phải được coi là quyền của nhà tuyển dụng.”

Cứ hình dung thế này. Trong một gia đình có đông con, thời kỳ khó khăn, bố mẹ phải cho các con ăn độn thêm khoai khô vì không đủ gạo. Lúc đầu, tỷ lệ gạo – khoai là 7/3, nồi cơm vẫn giữ được chất lượng. Về sau các bà chị gái “xà xẻo” tiền chợ bằng cách bớt tiền mua gạo để sắm sanh cho riêng mình cái yếm, cái khăn… Mâm cơm dọn lên, một hạt gạo cõng hai sợi khoai khô. Ăn vào thì nóng ruột, không ăn thì đói. Chỉ có một thằng con đến bữa nhặt khoai để ra mâm, ăn toàn cơm trắng. “Con ứ ăn khoai nữa, hờ hờ…”

Mình còn nghe được câu chuyện này nữa. Có một bác làm quan tới cấp Bộ. Một dạo, khi các con mới học xong đại học, cơ quan bỗng dưng có chính sách “ưu tiên phát triển cán bộ nguồn”. Sinh viên mới tốt nghiệp được đưa sang các nước làm việc để tiếp thu cái mới. Sau đó khoảng vài năm, yêu cầu “đào tạo lớp trẻ” không “cấp thiết” nữa. Việc đưa cán bộ ra nước ngoài công tác lại được ưu tiên cho những người đã có thâm niên đóng góp cho ngành. (Không biết con cái các bác lãnh đạo ở Đà Nẵng có cháu nào học hệ tại chức không? Hay là các cháu đã đã đỗ hết sau các kỳ thi tuyển công chức của thành phố?)

Suy từ mình ra, phải thừa nhận chất lượng đào tạo tại chức có rất nhiều điều đáng bàn. Hồi mình học tiếng Anh buổi tối, giáo viên Hà Nội về dạy hai ngày cuối tuần. Nhồi như nhồi vịt. Sinh viên toàn cán bộ đi học. Bài vở làm qua quýt. Cuối kỳ thi, đánh cả chuyến xe đưa các thầy cô ra khách sạn ngoài Đồ Sơn chấm bài.

Khi mình học tại chức Kế toán Thương mại, việc lớp trưởng thu tiền đến “bồi dưỡng thầy cô” trước kỳ thi là “chuyện thường ngày ở huyện”. “Đi” kiểu tập thể mà chưa an tâm thì “đánh lẻ”. Cũng may mình còn chút “tự ái nghề nghiệp” (vì đã từng đứng lớp) để không tham gia vào “hiệp hội phong bì”.

Mình gặp may khi các nhà tuyển dụng không chỉ nhìn vào bằng cấp mà còn đánh giá ứng viên qua các bài thi. Khi thi vào Công ty kiểm toán KPMG, mình mới học năm thứ hai tại chức “Kế toán thương mại”. Bài thi viết về nghiệp vụ kế toán, mình chỉ làm được chừng năm sáu chục phần trăm. Nhưng đến vòng phỏng vấn, mình trình bày về thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh thu, thuế lợi tức và thuế xuất nhập khẩu rất trôi chảy. Mình có hơn ba năm kinh nghiệm làm kế toán và thuế cho một công ty của Nhật.

Khi thi vào làm trợ lý tài chính cho Quỹ Dân số LHQ, mình vượt qua được các đối thủ tiếng Anh xịn vì có nghiệp vụ kế toán, và vượt qua các bác kế toán gộc vì có tiếng Anh. Lúc ấy mình vẫn chưa có bằng kế toán. Khi dự thi sang New York, mình đã bỏ ra cả tháng trời tự ôn luyện bằng các giáo trình giảng dạy kế toán ở đại học của Mỹ. Kiến thức là cả một quá trình tự học và cập nhật. Bằng cấp chỉ chứng minh bạn đã được dạy về phương pháp nghiên cứu.

Thực ra các loại hình đào tạo bản thân nó không có lỗi. Các trường đại học ở nước Mỹ hàng năm vẫn thu bộn tiền từ các lớp buổi tối. Người học đóng tiền ghi danh. Muốn có chứng chỉ thì phải thi đầu vào, đi học có điểm danh, cuối kỳ phải thi hoặc nộp bài luận. Mình cũng đã từng theo mấy “cua” ngoài giờ. Học tối tăm cả mắt mũi.

Quyết định của Đà Nẵng được coi là bước đột phá, nhằm nâng cao chất lượng công chức. Trong phạm vi quyền lực của mình, Đà Nẵng không có cách gì lấn sân sang Bộ Giáo dục và Đào tạo để thay đổi cách thức tuyển sinh, dạy, và học của mô hình tại chức. Nhưng lẽ ra phải giải quyết tận gốc vấn để tuyển dụng như thuê hẳn một công ty tư vấn độc lập, ra đề và tổ chức thi cho phù hợp với từng chức danh, Đà Nẵng đã đóng sập cánh cửa vào cơ quan Nhà nước đối với các sinh viên nghèo vượt khó hoặc những người muốn thay đổi nghề nghiệp để không tự chán mình.

Hôm trước nhân một buổi họp với các cán bộ đến từ các văn phòng địa phương, khi nghe giới thiệu nghề đầu tiên của mình là giáo viên tiếng Pháp, các bạn ấy không hề ngạc nhiên. Ở nước ngoài, học một nghề làm một nghề là chuyện bình thường. Miễn là bạn có kiến thức và qua được kỳ thi sát hạch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: