CHXHCN Việt Nam muôn năm?


Dương Hiển LongĐã đến lúc phải thay đổi chính quyền và hãy hành động như Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đập đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác” (Hồ Chí Minh, Toàn Tập, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1995; T.2; tr. 270).

*

Năm 1975, cuộc chiến tranh giành quyền lực của hai chủ thuyết Tư Bản – Cộng Sản kết thúc ở Việt Nam với hàng triệu người dân Việt Nam nằm xuống trên cả hai miền Nam Bắc. Sau khi chiến tranh chấm dứt trên một đất nước đã gánh chịu quá nhiều tang thương lịch sử, có lẽ niềm vui chân chính của người dân (nếu có) là chiến tranh và bom đạn đã không còn tiếp tục tàn phá đất nước và gây tang thương cho người dân Việt Nam. Tại thời điểm đó, ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành, như bao thanh niên khác đầy lý tưởng, tôi cũng nghĩ rằng, đất nước đã hòa bình rồi, từ đây đồng bào cả nước sẽ nổ lực chung nhau góp sức để xây dựng một nước Việt Nam công bằng, ấm no và tiến bộ hơn trong thời chiến.

Thế nhưng niềm vui và hy vọng bắt đầu tan biến dần khi vào ngày 5 tháng 11 năm 1975, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chỉ đạo Chính phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam “tự giải tán” sau khi “đã hoàn thành vai trò” lịch sử của mình. Kế đến, vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, tia hy vọng cuối cùng của người dân miền Nam cũng tiêu tan khi chính thể chế còn mang từ “Dân Chủ”, nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” bị thay bằng một chính thể mới, nước “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

Ngày nay khi được hỏi “CHXHCNVN” là gì? có lẽ “thắng lợi” (nếu cho là như thế) duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam đạt được là đại đa số người Việt Nam trong nước dù mù chữ đi nữa cũng đều trả lời không cần suy nghĩ rằng đó là chữ tắt của quốc hiệu: “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

Sau khi đất nước hòa bình, hơn 30 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng ta thử xem lại thực chất cuộc sống của hơn 85 triệu người dân trong nước dưới thể chế CHXHCN Việt Nam ngày nay như thế nào?

Trước tiên, về phương diện kinh tế, chỉ sau vài năm điều hành đất nước, từ chủ trương sai lầm này đến chính sách phá sản và hại dân khác, tầng lớp trí thức, tiểu thương và công nghiệp của miền nam Việt Nam bị xóa sổ, nạn đói bắt đầu xuất hiện trong một nước được coi là “vựa lúa của Đông Dương” trước ngày đất nước thống nhất. Cũng từ đó, ngoại trừ các đảng viên, cái thiên đường lý tưởng “Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” từ từ cũng biến thành ảo giác, để ngày nay hơn 85 triệu dân vẩn đang phải sống trong một nước “Cộng Hoà Xã Hội Chết Nghèo” Việt Nam. Nghèo nàn và lạc hạu đến mức giai cấp lao động công nhân thất nghiệp và nông dân không còn ruộng đất để canh tác bị “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động…” (Điều 4 Hiến Pháp Việt Nam) bán đi làm nô lệ tân thời của thế ky& 21 dưới hình thức “xuất khẩu lao động”. Phụ nữ Việt Nam cũng được ồ ạt tổ chức “xuất ngoại” để kết hôn hoặc bán thân cho công dân các nước giàu có hơn để mang ngoại tệ về nuôi sống và duy trì chế độ độc tài, thoái hóa và vô luân.

Về góc độ dân quyền, sau ngày đất nước hòa bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cả một dân tộc đã bị cưỡng bức chấp nhận và tôn sùng một ý thức hệ ngoại lai, hoang đường gọi là “Chủ Nghĩa Mác Lê” để xây dựng một thiên đường ảo tưởng trong mơ cho dân tộc Việt Nam. Và cũng từ đó, nhân danh một nhà nước “của dân, do dân, vì dân” Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hiện hình thành “Đảng Cảnh Sát” uy hiếp và đàn áp cả dân tộc Việt Nam sống trầm luân trong nghèo khổ và nhục hận để tước đoạt đi cái quý giá nhất đối với con người là Tự Do. Hơn 85 triệu dân đã không còn tư duy vì chỉ dám suy nghĩ và nói những gì bộ máy đàn áp cho phép suy nghĩ và phát biểu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, “Chủ Nghĩa Mác Lê” đã biến nước Việt Nam thành một Nước “Cộng Hòa Xã Hội Chết Nhát” Việt Nam vì ngoại trừ một thiểu số rất ít người Việt Nam có tư duy thật sự và đủ can đảm dám suy nghĩ đến khái niệm dân chủ và tự do.

Còn về mặt văn hóa giáo dục, từ một nước có bốn ngàn năm văn hiến, chỉ sau hơn vài thập kỷ, với chính sách ngu dân, nước Việt Nam đã không còn tạo ra được anh tài. Vì cuộc sống và sự an thân, các bậc thầy cô đã chấp tiếp tục nhồi nhét cho thế hệ con cháu Việt Nam từ mẩu giáo đến đại học tư tưởng và một ý thức hệ hoang đường, những môn học và những giáo điều mà ngay cả giảng viên cũng không còn tin. Với mục đích dể cai trị, thay vì đào tạo được người trí thức có tư tưởng bộc phá và tự do, nghành giáo dục của nước “Cộng Hòa Xã Hội Chết Ngu” Việt Nam đã tạo ra những học sinh có kiến thức cơ bản nhưng không có dũng khí, tư duy độc lập và khả năng phản biện để tự đặt câu hỏi và tìm lời giải đáp cho các vấn đề nhức nhối phát sinh trong xã hội. Ngược lại, con em của các cán bộ đảng viên có chức quyền thì được du học để mở mang kiến thức hầu sau này trở về tiếp tục duy trì chế độ bốc lột và đàn áp dân tộc Việt Nam.

Sau hơn 30 năm độc quyền lãnh đạo đất nước, về mặt chính sách đối nội, một chính quyền tự cho là “của dân, do dân, vì dân” đã xây dựng một hệ thống pháp luật đầy mâu thuẫn và nghịch lý với mục đích dùng làm công cụ hợp pháp để trắng trợn cướp đất của nông dân, các đoàn thể tôn giáo (luật đất đai) và thẳng tay đàn áp và bỏ tù những người Việt Nam yêu nước có ý kiến hoặc phê bình chính sách nhà nước (luật hình sự). Tự ái dân tộc của hơn 85 triệu người Việt Nam kiêu hùng và bất khuất ngàn năm phải bị tổn hại nặng nề vì phải sống ô nhục trong một nước “Cộng Hoà Xã Hội Chết Nhục” Việt Nam khi Đảng Cộng Sản Việt Nam cướp đất của chính dân tộc mình để đem hiến cho ngoại bang.

Vào đầu thế kỷ 21 này, khi các dân tộc khác trong khu vực được hưởng ấm no, giáo dục, hạnh phúc thì hơn 85 triệu dân Việt Nam vẫn phải sống dưới sự đàn áp, nghèo nàn, lạc hậu và tủi nhục dưới sự lãnh đạo của các đảng viên vô tài, vô đức, vô liêm sỉ, chỉ muốn nắm gĩư quyền lực để tiếp tục được sống huy hoàng trên những thống khổ triền miên của chính dân tộc Việt Nam.

Đã đến lúc phải thay đổi chính quyền và hãy hành động như Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đập đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác” (Hồ Chí Minh, Toàn Tập, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1995; T.2; tr. 270).

Toàn dân Việt Nam, Sĩ, Nông, Công, Thương và cán bộ còn có lòng yêu nước không thể để thế hệ hiện nay và tương lai của con cháu chúng ta phải sống trong một Xã hội “Chết Nhát”, “Chết Nghèo”, “Chết Ngu ” và “Chết Nhục” Việt Nam. Chúng ta hãy ngẩng cao đầu noi gương những anh hùng dân tộc trong lịch sử, những nhà trí thức yêu nước và đảng viên thức tỉnh để xét đoán bằng tư duy độc lâp của mình, nhất quyết không để nhân phẩm bị xúc phạm và lòng tự trọng dân tộc bị chà đạp. Chúng ta phải có ngay hành động đồng loạt, dứt khoát và đấu tranh quyết liệt bằng mọi hình thức (như phát biểu, viết blog, tạo trang web, phản biện, khiếu nại, kiện tụng, biểu tình, bãi chợ, đình công, bãi trường, đóng cửa công sở và xí nghiệp, từ chức, tự giải thể …) hầu sử dụng sức mạnh của đại đa số để vô hiệu hóa chính sách đàn áp của một chế độ do chỉ một thiểu số người bất tài, tàn bạo, bóc lột, tham ô, vô nhân, phản quốc và hại dân hiện nay điều hành.

Sau khi chính phủ tàn bạo, bóc lột, tham ô, vô nhân, phản quốc hiện nay bị vô hiệu hóa hoặc đầu hàng, chúng ta sẽ cùng xây dựng một đất nước mới không còn mang ý thức hệ “Chủ Nghĩa” mà thay vào đó một xã hội dân sự mang tính “Chính Nghĩa” để tổ quốc Việt Nam thoát khỏi thảm họa nghèo nàn, dốt nát và lạc hậu ngàn năm!

Dương Hiển Long

http://vndctd.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: